Các bạn thân mến,
Bài viết này như một lời tự thú của tôi trong năm 2019. Tôi muốn nói với những người không biết tôi về tôi đã như thế nào trong năm qua. Tôi chắc chắn là đây là bài duy nhất của tôi trong cái account này, tôi không cần ai đọc nó cả vì tôi có sở thích là viết status rồi để only me và đôi khi FB báo tôi là đã vài năm tôi viết những dòng ấy và tôi hoảng hốt vì sao ngày ấy tôi lại dở hơi ẩm ương như vậy. Còn nếu các bạn có trót đọc cái bài này, thì tôi cảm ơn các bạn vì đã đọc tâm sự của một người bình thường, không có gì nổi bật, viết cũng không hay và quan trọng nhất là chúng ta còn không biết nhau là ai.
Chuyện kể là, bây giờ cũng 11h30 đêm rồi, ngày 28/12/2019. Sắp sang năm mới rồi các bạn ạ, lại một năm qua đi đấy, năm qua các bạn có làm được điều gì to lớn hay điều gì mà các bạn thấy miên man, trào dâng hạnh phúc khi những ngày cuối năm, bạn nhìn lại và bạn bật khóc vì tự hào không? Đối với tôi thì, có và không. Tôi sinh năm 97, năm ngoái tôi đã tốt nghiệp đại học vào cuối năm 2018 và tính tới giờ này, tôi cũng mới tham gia thị trường lao động được gần một năm thôi. Đây là công ty thứ 3 của tôi từ lúc tôi ra trường, nó là một tập đoàn và tôi vừa check out ra khỏi công ty lúc 22h. 
Hôm nay là một ngày vui của tôi. Tính tôi thì rất dễ vui, tôi có khả năng là tự làm tôi vui được. Tôi tự biết tôi là người recover rất nhanh, nhưng có những cảm giác đau buồn, dù tôi đã get over nó lâu lăm rồi, nhưng tôi nghĩ sẽ không bao giờ tôi quên được cái sự đau ấy. Hôm nay vui hơn một xíu, vui theo kiểu có chiều sâu hơn. Hôm nay trong 1 tiếng cuối giờ làm, tôi cùng đồng nghiệp có cùng nói chuyện với nhau, về chuyện cuộc sống quanh ta, về chuyện vợ chồng, hôn nhân, con cái, thú nuôi, chuyện du học, chuyện thú nuôi lúc du học. Trong một khoảng khắc, tự dưng tôi thấy buồn các bạn ạ. Khi các đồng nghiệp vẫn đang cười rúc rích với những câu chuyện, người này kể thêm một mẩu, người kia lại góp thêm một câu, tự dưng tôi thấy buồn. Tự dưng tôi thấy buồn vì lại một năm nữa qua đi, tự dưng tôi nghĩ đến chiếc đồng hồ cát, thời gian của tôi trên cuộc sống này cứ nhẹ nhàng rơi xuống phần bên dưới của cái đồng hồ cát. 
Ở phía dưới tôi là 20 tầng nhà, ngồi ở văn phòng cái tầm 9h 10h tối, nhiều khi tôi không còn khái niệm thời gian nữa. Trong một khoảng khắc, tôi nhớ mẹ tôi thế, hôm nay bố đi công tác, chị cũng đi làm đêm, mẹ tôi lại ăn cơm một mình trong tiếng thời sự với hai con mèo, rồi mẹ lại tự rửa bát và lên giường mắc màn đi ngủ. Tự dưng lúc ấy tôi thấy sợ, tôi sợ cảm giác có một người mình yêu thương phải sống một cuộc sống cô đơn, tôi biết là tý nữa tôi sẽ về với mẹ thôi, nhưng tự dưng, chỉ là tự dưng tôi thấy sợ cảm giác đi làm, cô lập trong 1 cái building và không kết nối với thế giới bên ngoài. Công ty tôi hay lắm các bạn ạ, chúng tôi bị chặn vào hết các web báo và mạng xã hội, chúng tôi chỉ được truy cập những trang để làm việc thôi, chúng tôi không được cầm điện thoại, sách truyện vào khu làm việc đâu. Nên các bạn sẽ hiểu là chúng tôi nói chuyện cùng nhau khi chúng tôi đã săp hết ca làm rồi.
Sau nhiều giờ làm việc như một con robot, được nói chuyện và nghe những câu chuyện từ những đồng nghiệp, làm tôi thấy thực sự vui vẻ. Nó giống như kiểu một món quà khi bạn làm việc chăm chỉ, thực sự chăm chỉ và tập trung. Tôi không có được cảm giác ấy khi ở công ty cũ, ai cũng vừa làm vừa nói chuyện, và điều đó làm tôi đau đầu, tôi muốn tan sở sớm đi về. Hôm nay nhé, tôi rất vui vì thấy bảo Friends sẽ vẫn được chiếu trên Netflix đấy các bạn ạ, tôi không biết tin đó thật hay không, nhưng cứ vui cái đã. Hôm nay tôi cũng biết là có khả năng cao tôi cũng sớm nghỉ việc thôi vì công ty này sớm thực thi một policy mới siêu to khổng lổ. Và không chỉ tôi nghỉ, tôi nghĩ ra Tết, khả năng cao là có một cơ số người từ công ty rải CV ào ào trên thị trường tìm việc. Lúc mới biết tin này, tôi thấy buồn chứ, tôi thấy năm nay mình cứ lận đận thế nào, mới ra trường mà một năm làm 3 công ty. Tôi cũng thấy buồn vì tôi cũng thương các đồng nghiệp của tôi, họ hẵn cũng lo lắng cho tương lai của họ như tôi. Từ ngày và công ty này, tôi được mở mắt nhiều lần lắm. Tôi gặp rất nhiều con người đặc biệt trong công ty này, tôi phải nói là công việc này đã cho tôi được gặp rất nhiều người giống tôi hoặc đã từng giống tôi. Họ cũng đang đi làm trái với ngành họ có bằng Đại học, thậm chí là cả thạc sỹ, họ cũng từng lo lắng vì mãi không tìm được việc phù hợp ở VN dù họ cũng đi du học, học bổng đàng hoàng, hay từ những trường danh giá như Ngoại thương, Ngoại giao. Họ cũng như tôi, làm ở đây như một lựa chọn để có tiền trang trải cuộc sống trong thời gian họ tìm được một công việc phù hợp hơn. Hoặc đôi khi, tôi nghĩ, làm một công việc mình không thấy có tương lai, mà có lương tốt, ổn định trong 1 2 năm, is not a bad idea. Buồn cười lắm, từ ngày tôi vào công ty này, điều tôi thấy happy nhất là tôi gặp được nhiều người rất hay luôn ý, họ khác tôi nhưng tôi yêu quý họ. Tôi đã sai khi tôi đã đánh giá họ qua vẻ bề ngoài và tôi cũng xin lỗi họ vì thật lòng lúc đầu nhìn họ, tôi không nghĩ họ thú vị và tốt bụng như vậy. Cũng có những kiểu người mà tôi không thích nhưng họ đã cho tôi những bài học về cuộc sống của một người lớn. Những bài học này, tôi thấy biết ơn lắm, tôi chắc chắn sẽ áp dụng nó. Cảm ơn Chúa vì đã cho con găp được họ. Cảm ơn bản thân tôi vì đã luôn nhiệt tình, cởi mở và biết tôn trọng mọi người để mọi người chứng minh cho tôi thấy là tôi không nên đánh giá người ta qua cái nhìn đầu tiên.
Năm qua, tôi cảm thấy vui vì dần dần tôi chấp nhận được chuyện có những người không phải cố gắng nhiều, nhưng cuộc sống của họ sẽ sướng mãi sướng mãi. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, xong đi du học với 0% học bổng, tôi có cơ hội được chơi với rất nhiều người bạn nhà giàu. Tôi từng cảm thấy thật bất công khi tại sao trong khi mình phải đi rải CV mệt ơi là mệt, phỏng vấn một tỷ nơi, vất vả kiếm tiền vì bố mẹ mình có điều kiện nhưng cũng phải kiểu như bố mẹ họ, cho họ rất nhiều tiền, họ chẳng thiếu gì cả, cuộc sống chẳng có áp lực gì cả, chắc chắn sau này họ sẽ phải trả giá. Mình từng nghĩ như vậy đấy các bạn ạ, nhưng sau một thời gian đi làm, mình nghĩ là mình mong được như họ. Mình muốn được giàu như họ, mình muốn sau này mình cũng có nhiều của cải như bố mẹ họ, và mình vứt hết những suy nghĩ gato đấy đi khi mình nhận ra nếu mình giàu như bố mẹ họ, mình nghĩ mình cũng sẽ cho con mình một cuộc sống vô lo vô nghĩ thế đấy và không phải đứa trẻ nào cứ được chiều là bị hư đâu, thậm chí họ còn là những người rất tốt, biết điều, và hiểu chuyện nữa. Sau khi chấp nhận được điều ấy, mình cũng không oán giận bố mẹ mình, mình chỉ nghĩ là, nếu mình thuộc tầng lớp bình dân, mình sẽ vui kiểu bình dân, mình sẽ vẫn sống gọn gàng, sạch sẽ, vẫn làm cho căn nhà mình thật đẹp để con mình về nhà nó vẫn thấy nhà nó là nơi tuyệt vời nhất. Chỉ cần mình luôn cố gắng là được, mình yêu hiện tại nhưng mình cũng sẽ cố gắng năng nhặt chặt bị, để giàu. Ai mà không muốn giàu, quan trọng là giàu tới mức nào thôi. Đối với mình, mình chỉ cần mua được một ngôi nhà 70m2 ở Hà Nội, có sân nuôi cho nuôi mèo, con mình có phòng riêng, vợ chồng mình có một cái giường king size bed, một cái ô tô bình thường, mỗi tháng cho các con đi ăn KFC một lần, đi ăn iSushi một lần. Đấy mình chỉ cần thế thôi, giàu thế đủ rồi, không cần thêm nữa.
Năm qua, mình có người yêu các bạn ạ. Sau một thời gian dài dài dài mình không có cảm xúc với đàn ông, tự dưng mình lại có với một người từ trên trời rơi xuống, và mình bước vào tình yêu một cách nhẹ nhàng và câu chuyện của bọn mình bắt đầu đúng ngày 01/01/2019. Chỉ cần sau 3 tháng yêu nhau, nhân một khoảng khắc đang ôm nhau cười khúc khích, mình mãi mới bật được ra câu "Anh có muốn lấy em không?", và he said Yes and then he cried a little bit. Người yêu mình cũng lớn tuổi rồi các bạn ạ, cũng mới sinh nhật 30 tuổi thôi và các bạn đừng nghĩ mình dở hơi khi mới yêu chưa được 1 năm đã đòi cưới người ta. Dở hơi à? Không không. Nhiều người bảo mình dở hơi, trẻ con, nhưng mình biết mình đang làm gì, mình biết người mình yêu là ai và mình biết mình đã phân tích nhiều như thế nào khi vào một buổi hẹn hò trên Hồ Gươm, tự dưng mình nhìn nghiêng sang trái, thấy anh ý đang vừa đi vừa kể chuyện bên cạnh mình, mình bỗng thấy trong tim mình nói là yeah mình muốn chăm sóc con người này cả đời, he is so beautiful. Từ khoảng khắc đó đến lúc mình nắm tay người yêu mình và tỏ tình, mình cũng nhiều đêm thức trắng các bạn ạ. Mình liều nhưng may là mình cũng ăn nhiều. Hoặc không, nhưng mình chấp nhận dù kết quả có như thế nào. Quãng thời gian qua, đã có những lúc mình exaggerate mọi thứ lên rồi hơi drama một tý và quên hết những điều tốt lành người yêu mình cho mình mỗi ngày. Nhưng mình đã chỉnh đốn bản thân dần dần và mình nghĩ mình đang ngày càng trở nên tốt lên. Mình bắt đầu nghĩ nghiêm túc về chuyện tiết kiệm tiền, học hành nghiêm túc hơn để mình có gì trong tay để năm sau mình lấy chồng như kiểu vợ chồng mình ra ở riêng thì phải mình phải để ra 8 triệu mỗi tháng nếu muốn thuê một căn chung cư 70m2, mình phải học cách sơ chế đồ ăn, nấu nướng hiệu quả để chồng mình lúc nào cũng có đồ ăn ngon sạch mà không bị chán, học cách sắp xếp thời gian để sau này mình có thời gian cho chồng, cho con mà vẫn có thời gian cho bản thân, vẫn có thời gian hỏi thăm bố mẹ thân yêu của mình. Nói chung là một năm tất bật quá các bạn ạ. Hồi xưa mình còn ngồi so giá của một cái áo hay một lọ skincare ở nhiều cửa hàng khác nhau, chọn tới chọn lui, hội chứng sợ bỏ lỡ nặng luôn, nhung giờ mình kiểu mua đại đi, 2 cái áo kiểu này là được rồi, lọ kem rửa mặt này là okay rồi, không cần phải để ý xem có loại nào ưu việt hơn nữa...Hù. Nhà bao việc các bạn ạ. 
Cuộc sống bận rộn quá cứ cuốn cuốn làm hôm trước ngồi ăn trưa, có một chị đồng nghiệp học trường cấp 3 cùng mình, hỏi mình là thế em có nhớ nhiều kỉ niệm về cấp 3 không. Tự dưng mình thấy như bị rơi xuống một cái hố, mình thấy empty. À hóa ra đã 1 2 năm rồi, mình không về trường, mình không hay nghĩ về khoảng trời cấp 3 như hồi mình mới vào ĐH nữa. Bức tranh cấp 3 trong mình từng là một trong những thứ mình trân trọng nhất trong đời, hồi học ĐH, mình từng tự cười khúc khích mỗi khi một kỷ niệm cấp 3 pops up trong đầu mình. Nhưng ơ kìa, hóa ra lâu rồi, nó không còn đến với mình nữa. Mình vẫn chỉ có một nhóm bạn, là nhóm cấp 3 của mình. Vẫn những con người xưa cũ gặp nhau hàng tuần, nhưng những kỉ niệm về cấp 3 mà mình từng nghĩ sẽ khắc ghi rất lâu, vậy mà giờ đã nhòe nhoẹt trong tâm trí mình mất rồi. Mình đã note lại rồi, mình sẽ sớm rủ HC đi ăn tào phớ và hỏi nó về chuyện lớp 12, ngoài đi Đồ Sơn ra, mình còn đi tham quan ở đâu nữa. Mình sẽ cùng nó xem lại ảnh cấp 3 với nhau và ôn lại thật nhiều thứ. Mình hứa là mình sẽ có trách nhiệm với những ký ức của mình, chỉ cần mình muốn, là mình sẽ tìm ra cách để không để nó bị phai màu như thế. Ký ức ạ, mình hứa đấy!!!
Nhìn lại một năm, tới thời điểm này, mình nghĩ mọi thứ cũng ổn định rồi. Có thể sắp tới mình lại thất nghiệp, nhưng mình thấy cũng chẳng sao, ừ thì số đông các bạn học cái ngành Tài chính này chắc cũng ấm rồi, nhưng it is okay nếu mình chưa ấm và mình vẫn chưa tìm được việc làm ổn định. Thật ra là mình ấm rồi, mình có một người mà mình yêu thật lòng và muốn cưới mình, mình có những người bạn đi theo mình từ hồi mình 15 tuổi, mình có bố mẹ hay mắng mình tí tẹo và hơi trẻ con và drama nhưng mình biết bố mẹ mình luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình, mình có sức khỏe, hơi nhiều thịt, mình có một trái tim ấm, mạnh mẽ và biết yêu thương bản thân, chăm sóc bản thân. Ừ thì mình chưa có nhiều tiền, ừ thì tiền cũng quan trọng, nhưng có những thứ quan trọng hơn, và mình đã có tất rồi. 
Mình còn mong chờ điều gì nữa đây? Mình đúng là một em bé may mắn mà.
Mình nghĩ là...
Năm sau mình muốn học giỏi hơn, và mình muốn được làm vợ xD