Em đang viết những dòng này cho anh tại Puku
.... cùng với Tùng, Quang Anh và Đạt. Em ngồi đây, nhìn lại khoảnh khắc đã từng diễn ra giữa chúng ta tại đây. Vẫn cái ghế này, gối này, không gian này, em còn quay story chung với anh. Rất gần thôi, mà giờ như là xa lắm...

Cảnh vật thì vẫn là, tình yêu thì vẫn thế, chỉ là người thì đã đi xa. Hoặc anh vẫn ở đây, với em, là do em không thể nhìn thấy anh mà thôi. Nhưng như thế thật sự chẳng vui tý nào, lúc trước em cũng ước anh mãi mãi ở đây bên cạnh em. Nhưng giờ em chỉ muốn anh hãy từ bỏ tất cả mọi thứ ở thực tại này, đến một nơi thật tốt với anh. Không cần lo cho em, xong việc ở đây, em sẽ chạy theo anh và tìm anh - như em đã luôn từng như vậy. 

Anh có thể yên tâm, vì tất cả mọi người đều đang cố gắng, thay anh hoàn thành ước mơ, lý tưởng dang dở - dù có thể nó không hoàn toàn đúng như định hướng của anh, nhưng ít nhất là tất cả cùng đang cố gắng hết sức. Em đã trở về MEG, cảm giác như 1 chuyến đi xa lại được trở về nhà, bình yên và vui vẻ lạ lùng. Gặp anh em và có 1 hướng để đi, một mục tiêu để cố gắng khiến em nhẹ nhàng và phấn chấn hơn. Giờ thì em hoàn toàn có thể tự đi được một mình. Hãy yên tâm nhé Nhím!

Chúc anh một ngày thật vui! Yêu anh nhiều vô cùng! 

22/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu