No Point In Living
Nếu cuộc sống này quá mệt mỏi và lo toan, thì liệu em có muốn vứt bỏ hết đống bộn bề đó, rồi cứ thế mà cùng anh đi đến một nơi không người, một nơi xa xôi, thoáng đãng, nơi mà những tâm trí của em có quyền được lên tiếng, nơi mà em sẽ không phải cúi đầu xin phép để được sống tiếp. Em có muốn không?
Nhưng anh lại thay đổi suy nghĩ của mình, xin lỗi vì anh đã không đi cùng em đến nơi đó, có lẽ anh đã bị sự thật thôi thúc mình nhiều hơn, và anh không đủ dũng khí để từ bỏ nó, còn em, có lẽ em lại khác.
Anh không biết liệu trên đời này có một chốn như thế hay không? Nhưng người ta bảo ai cũng có quyền mộng mơ em nhỉ? Nhưng giấc mơ thì chẳng bao giờ là thật, em tỉnh giấc, nhận ra mắt mình đã ướt từ khi nào, nhận ra em sẽ còn phải đi làm vào thứ Hai, và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nếu khi tỉnh dậy, sự thật lại đau lòng đến thế, em có muốn mơ hay không? Nó quá đỗi đáng tiếc và hụt hẫng, anh không tin chúng ta có quyền được mơ, anh tin rằng, chúng ta đang bị buộc phải mơ. Cuộc sống này, em đã chai sạn với nó, anh đã thấy em không còn khóc nữa mỗi lần công việc ngập đầu và em phải thức trắng mấy đêm liền để chạy deadline, anh cũng chẳng thấy em buồn mỗi lần dịp lễ em không có thời giờ để về nhà, và em còn không thèm đau lòng khi thấy bản thân mình tổn thương. Điều đó làm anh thật sự rất buồn. Vậy nhưng khi mơ, em lại khóc, giấc mơ ấy cho em thấy được sự khác biệt giữa mơ và thật, nó khiến em cảm thấy thanh thản, em khóc, vì em phải rời xa giấc mơ đó. Đúng không?
Anh xin lỗi, anh không hiểu những điều đó, nhưng anh biết em đã phải chịu đựng rất nhiều, anh biết điều đó trở nên dày vò em hơn, khi em nhận tin bố mất, em đã không khóc, và em cũng chẳng nói gì. Thật sự, anh thấy sợ. Cảm xúc của em, tâm hồn của em, đâu mất rồi? Cái ranh giới thật và giả đó thật đáng sợ. Nó như một cái lỗ đen có thể hút chửng em bất cứ lúc nào. Nhưng anh luôn muốn em thanh thản, những điều tốt đẹp nhất đến với em, vậy nên anh không thấy lạ, khi em quyết định giải thoát cho chính bản thân mình. Rất nhiều thuốc ngủ, một bức thư, một tá vỏ lon bia nằm lăn lóc khắp nhà, họ bảo anh thế. Anh cũng mường tượng được em đã phải suy nghĩ, dằn vặt bản thân đến như thế nào. Anh không thể cứu được em ở cái thế giới đầy bon chen này, anh xin lỗi, nhưng anh hi vọng giờ này em đang ở chốn xa xôi nào đó, nơi mà em gọi là mơ, nơi mà em được hạnh phúc và không còn những sự thống khổ, em nhé!
(Mình có đọc qua một bình luận trên Reddit mà nó làm mình nhớ mãi, một cô gái nọ bị tai nạn, sống hôn mê bất tỉnh suốt mấy năm trời, cứ tưởng là sẽ chết, nhưng cuối cùng lại tỉnh lại được. Khi tỉnh lại thì cô gái đó có tâm sự với một người bạn, khi hôn mê thì cô gái này đã có một giấc mơ rất đặc biệt, Lucid Dream, trong giấc mơ đó cô gái này được tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn, không có muộn phiền, lo toan. Nhưng rồi cô gái này tỉnh dậy, và nuối tiếc giấc mơ tuyệt vời đó. 3 tuần sau, cô gái tự tử trong nhà, và người bạn này cũng hiểu, cô gái này muốn tìm lại giấc mơ đó, vì nó quá đỗi hấp dẫn, vậy nên cô gái đã chọn cách tìm đến cái chết để hi vọng được mơ một lần nữa, cô gái không thể tiếp tục sống đối diện với cuộc sống thật nữa rồi. Một câu chuyện ám ảnh mình)