Mười hai giờ trưa mà mọi thứ vẫn tối mờ mịt, đã gần chục ngày nay, ngày nào cũng vậy, u ám và lạnh lẽo. Gió chả có mấy khi dữ dội như những ngày trước, chỉ là lâu lâu sấm chớp lại điểm xuyết vài tia rền trời khiến em giật hết cả mình. Em đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà em được giao, mặc kệ đất trời âm u, mặc kệ gió táp, mặc kệ sấm đùng đoàng, lòng em đang hân hoan đến lạ bởi em biết rằng thời khắc được gặp lại bạn bè, thời khắc đoàn tụ với mọi người đang đến gần.
Thật ra, trên hết tất thảy, em vui vì sắp làm được nhiều chuyện có ích. Lần trước em thực hiện bổn phận của mình, cũng là một ngày u ám và lạnh lẽo như hôm nay nhưng nơi em đến, em được mọi người giang tay đón chào, cư dân ở cánh rừng mà em rơi xuống chuyền em từ cánh tay này sang cánh tay khác rồi cho em đáp xuống thềm rừng mà họ đã trải sẵn những tấm lá êm ái khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng. Em nhảy múa giữa những cánh tay xanh mướt, em lướt nhẹ trên những phiến lá nâu sẫm khiến cuộc đời em trở nên đa sắc vì vốn dĩ em tinh khiết như cái cách mà người ta vẫn thường ví von “tinh khiết như giọt sương mai”. Sau một hồi rong chơi giữa cánh rừng, em được đất mẹ giang rộng vòng tay ôm ấp vào lòng, em được gặp lại những người thân quen, những đứa bạn cùng chung trang lứa, rồi em lại rong chơi cùng chúng bạn qua những khe suối, dòng sông, chảy vào những cánh đồng rộng lớn... trước khi em được trở về nơi mà em xuất phát. Em còn nhớ chính xác rằng có một vài con người bắt được em và khen lấy khen để “nước hôm nay trong và mát quá”, em cảm giác em giúp được nhiều thứ cho những nơi mà em đi qua.
Ký ức đẹp ấy cứ lưu giữ trong em cho đến tận hôm nay, em cứ háo hức mãi, để rồi khi em rơi xuống, thay vì vui sướng do được trải nghiệm những điều thú vị thì trong đầu em lại hiển hiện những câu hỏi mà không ai giúp em trả lời được, những cánh tay xanh mướt đâu cả rồi? Sự êm ái của thảm thực vật phong phú đâu rồi? Rơi đánh bộp vào mặt đất trơ trọi, em thấy những người xung quanh em hối hả trượt dài, em cũng bị cuốn trôi theo cái dòng ấy, lạ quá, hôm nay các bạn đất đá cũng vội vã không kém em và đám bạn. Mọi thứ trôi nhanh quá, em chả kịp ghi lại gì trong ký ức của mình cả. Chỉ kịp nghe đánh ào một cái, em lại thấy ngoài đất, đá, mấy bạn sắt, thép cũng tham gia cuộc chạy đua không có đích giống mình, hình như đâu đó em nghe có tiếng con người kêu oai oái. Em hoảng sợ quá, em nhắm chặt mắt lại, mặc mình bị cuốn theo cái dòng xối xả.
Cứ trôi mãi, bị đùn đẩy, bon ben mãi, em chỉ muốn về nơi em xuất phát càng sớm càng tốt. Em chả hiểu cái quài gì đang xảy ra, em chỉ đơn giản là thực thi bổn phận của mình như ngày trước thôi mà, sao lần trước thì em được đón chào còn lần này thì lại không, là em đang mang lại niềm vui cho đời, hay chính em là kẻ góp phần gây ra những cảnh thảm khốc. Là do em, hay là do ai? Có lẽ câu hỏi này sẽ chả ai trả lời chính xác được cho em cả, chỉ có em tự biết được rằng, em có làm tròn bổn phận của mình hay không thôi.