Thời gian thật chậm chạp, khiến em cảm nhận được từng phút, từng giờ, từng ngày đang trôi qua. Em cứ ngỡ, từ ngày mình quen nhau đến giờ, phải dài thật dài rồi. Nhưng không, nhìn đi nhìn lại, nó vẫn chỉ vỏn vẹn vài tháng. Và rồi mọi thứ dường như trở nên mệt mỏi, và khó khăn hơn với em mỗi khi nghĩ đến anh…           
Trước khi nghỉ dịch, mình đã có một trận cãi nhau thật đã đời. Nó khiến cho cả anh và em, đều phải dừng lại để nhìn nhận về mối quan hệ này. Trước khi mình quyết định yêu nhau, anh luôn xuất hiện với hình ảnh buồn thật buồn. Anh lo sợ rằng em không yêu anh, không chấp nhận tình cảm của anh, và nếu có đi chăng nữa, anh sợ rằng em sẽ bỏ anh. Sau một thời gian, anh hóa ra không trầm tính như em nghĩ. Anh vui vẻ, anh làm em thấy vui, làm em thấy hạnh phúc. Nhưng có những thứ không xảy đến y hệt như những gì em mong muốn. Liệu mình có đang đi đúng hướng không, liệu có phải anh đã nặng lời với em không, hay liệu do em luôn tiêu cực hóa mọi chuyện lên? Đó cũng là một chuyện qua từ lâu, và em cũng không muốn biện hộ thêm bất kì lí do nào cho việc đó… Chỉ là em nghĩ, từ chuyện như vậy, lại chính là tiền đề cho sự căng thẳng trong mọi suy nghĩ, hành động của cả anh và em.            
Em không thể phủ nhận rằng thời gian vừa rồi, em đã vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài lâu, mà cứ như một ngọn lửa nhỏ, chập chờn, khi vụt lên thì sáng rực rỡ, còn khi tàn lại tàn rất nhanh. Em cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại để xem thật sự vấn đề mà em, hay mình đang có ở đâu, nhưng tìm được thì tốt quá rồi nhỉ. Như vậy thì đâu cần phải tốn thời gian, công sức, và cả thể lực của mình như vậy. Em lại suy nghĩ quá nhiều, em lại nhìn mọi việc theo hướng tiêu cực và rồi cứ mãi chìm đắm vào đó. Em đã không tin rằng anh vẫn còn đang yêu em, em đã không tin rằng anh thật sự ổn, em đã không tin vào chính bản thân mình nữa. Em sợ hãi, em trốn chạy khỏi hiện thực, và rồi nhìn nhận bản thân như một vật cản đường, chỉ kéo anh xuống, xuống mãi chẳng bao giờ lên. Nhưng em đã không nhận được sự quan tâm trong thời gian đó từ anh. Không một lời hỏi thăm, không còn nhiều tin nhắn, và không còn những cuộc gọi nhìn mặt nhau nữa. Mình vẫn dành thời gian cho nhau đó, mình vẫn nhắn tin đó, nhưng tại sao đôi lúc em vẫn thấy trống rỗng và cô đơn đến vậy? Em còn cảm thấy ghen tị với những cặp đôi yêu nhau, mà khi đó họ tag tên nhau ở trên Facebook, họ cười đùa, quan tâm, và gọi điện hỏi thăm nhau mỗi ngày? Anh vẫn ở đó mà, anh vẫn nói nhớ em và yêu em mà? Vậy là do điều gì?            
Em cứ chạy theo một hướng, làm sao để anh không buồn, làm sao để anh không cảm thấy khó chịu. Em nghĩ em không nên đòi hỏi anh gì cả, nhưng lại luôn mong rằng, anh sẽ quan tâm đến em nhiều hơn. Em không muốn phải bắt buộc anh làm gì cả, nhưng luôn suy nghĩ làm sao để anh có thể nói chuyện với em nhiều hơn.Như vậy là sao nhỉ, em cũng không biết em có nên nói với anh hay không, và khi em nói ra, liệu anh có cảm thấy khó chịu không?
            Em đã định bỏ cuộc, từ cái lúc mình cãi nhau trước dịch. Em không muốn phải yêu đương trong tình trạng bản thân cứ chôn vùi vào những suy nghĩ thật khó hiểu, và khó chiều. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi em thấy cuộc gọi của anh, kèm theo sự mệt mỏi và khó thở với cuộc sống hằng ngày vẫn dường như đang bóp nghẹt lấy anh. Em tiếp tục mà không đòi hỏi thêm bất kì điều gì, em chỉ mong muốn nhìn thấy anh vui vẻ, và anh có thể dựa vào em những lúc anh cảm thấy như vậy. Bây giờ, em lại muốn từ bỏ thêm một lần nữa. Vì lần này, anh chẳng có chuyện gì cả, mà em cứ tự nghĩ ra, tự thêu dệt để rồi ôm những sự uất ức đó một mình, em không còn được là chính em nữa, mà cứ mãi hoài lo lắng chỉ vì những thứ không có thật. Em dần cảm thấy thấm mệt, buồn bã đến mức em không còn muốn cãi nhau với anh nữ. Em giấu nhẹm nó đi, để tình cảm của anh và em không bị ảnh hưởng… Và rồi em lại bung bét hết ra mỗi khi anh làm điều gì đó không đúng với ý của em. Em muốn từ bỏ, em muốn tìm lại chính bản thân em đã từng vui vẻ thế nào, vô lo, vô nghĩ đến người đàn ông ở bên cạnh mình. Thật buồn, khi đúng thời gian này, em lại đọc được một câu nói, mà ý nghĩa của nó cứa từng vệt một vào bộ óc mệt mỏi của em. “Buồn nhất không phải sự thất bại, mà là người trải qua quá nhiều tổn thương nên chẳng còn dám đối mặt với những khó khăn, thử thách nữa.” Em thật sự muốn trốn chạy ra khỏi nơi đây, tìm đến một trốn yên vắng và rồi chiêm nghiệm lại tất cả mọi thứ đang xảy ra với em. Và thế là em chọn cách im lặng, tạo ra một lí do để buồn thật buồn rồi mới tiếp tục, tìm cho bản thân những câu trả lời thỏa đáng.
Khoảng vài ngày, suy nghĩ của em thay đổi liên tục. Lúc thì em muốn chia tay quách đi cho xong, vậy là hết chuyện. Lúc thì em lại thôi, lại tìm cách nói chuyện sao để có thể tiếp tục. Em thậm chỉ còn không hình dung được điều em muốn hiện tại là gì. Em cũng chẳng dám xin ai lời khuyên, vì em sợ người đàn ông em yêu, bị nói là người không tốt… Em vẫn đang đi tìm lí do, mà trước đó, em đã từng tin tưởng anh không hề là một người xấu, một người có tính làm sao đấy… Em nhớ lại hình ảnh người đàn ông lẽo đẽo theo em đi hết chỗ này, chỗ kia… Đi bộ vòng quanh bờ Hồ, đèo em rất nhiều vòng Hồ Tây, đèo em đi khám,… Làm sao em quên được cơ chứ, nếu em có lãng quên dần đi những kỉ niệm hay hình ảnh về anh, thì những hình ảnh ở bệnh viện ngày hôm đó, sẽ là thứ đi theo em đến cuối cuộc đời, hoặc có thể sẽ đi theo em đến ngày em không còn nữa.
Em cứ vin vào những hình ảnh đó, để tiếp tục nghĩ về anh, như một người đàn ông thật đẹp đẽ và tuyệt vời. Một người mà em có thể dựa vào, động viên em và giúp đỡ em trong những lúc em khó khăn. Em thật sự, đã không biết anh đang nghĩ gì, và em cũng không biết liệu rằng anh còn muốn tiếp tục nữa không. Em cũng chẳng thể hứa trước được, nếu có tiếp tục thì mình còn lặp lại những chuyện như thế này nữa không… Em chỉ mong rằng, dù có quyết định như thế nào đi nữa, thì cả anh và em đều tìm được vùng bình yên của bản thân mình, không hối tiếc, không nặng nề.