Em - một kẻ bất cần đời. Áo thun trắng, quần tây đen, áo khoác ngoài, sandals hay sneakers. Cặp kính cận trên khuôn mặt tròn. Thân hình nhỏ bé, có chút béo. Nhìn ra em dễ lắm. Em lạ lùng. Đoạn nói chung, em không bị ảnh hưởng ti tí nào bởi các thứ vật chất rẻ tiền của cuộc đời. Em vẫn cứ ở đó, một mình một quẻ. Em đếch cần phải chạy theo xì tai các thứ. Cuối cùng, em lại là người đi đầu xu hướng.


Em có nét rất riêng. Ở cái giọng tông nữ trung, lúc thì nhẹ nhàng như lời gió, lại có lúc kiên định như cây cao đứng vững giữa trời. Em chẳng nói lời ngọt ngào dễ nghe. Em hay mỉa mai. Em thô lỗ. Em chửi thề. Nhưng có lẽ, điều đó là cách khẳng định sự chân thành của bản thân em.
Em không xinh đẹp. Nhưng em rất riêng, unique. Em có tài làm văn. Em tự cho đó là cái tài vì em chưa từng thấy ai có lối văn giống mình cả. Em chọn được cho mình một phong cách. Em sống, em làm việc, em viết theo phong cách đó. Có thể người khác viết hay, nhưng tôi thích văn của em. Chỉ cần đọc lên là tôi biết, ồ, chính em. Cái sự chặt chẽ trong lời nói câu thoại và cả văn phong cũng bất cần đời như chính bản thân em.
Tâm hồn em khá trầm lặng. Lắm lúc tôi tưởng em là sóng biển. Em cứ ở đấy và nhìn xa xăm vào khoảng không. Em hay suy nghĩ nhiều những chuyện không đâu, rồi em buồn vì mấy thứ không đâu. Em hay mệt mỏi. Em già trước tuổi. Em trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Em có một nét rất riêng, không phải bất kì kiểu nhân vật starter pack nào trên đời. Em khó chiều. Em cũng chẳng cần ai chiều. Em có thể ở giữa một đám đông nhưng cũng không ngần ngại ở một mình. Em sợ cô đơn, nhưng em đối mặt với nó. Em luôn cho rằng mình chỉ cô độc chứ chẳng cô đơn, "vì ở với ý nghĩ trong đầu mình thì là đi đôi rồi còn gì anh ơi, cô đơn cái gì?".
"Em rất khó hiểu. Em hy vọng sau này chẳng ai phải gặp em rồi lại đau khổ vì em. Em chỉ mong mình có đủ dũng khí để bước tiếp trên con đường một mình. Em không nghĩ mình cần lấy một thằng con trai để nương tựa. Hay ít nhất em cũng phải tỏ ra cứng rắn. Nhưng anh à em sợ sai lầm. Em sợ không có người dẫn lối cho em. Anh thấy đó, cho đến cuối cùng, em vẫn sợ. Em chỉ là một con người yếu đuối. Anh nên xóa bỏ hết mấy thứ vớ vỉn mà anh đang nghĩ về em đi. Anh tào lao vl. Đêm rồi, không lắm mồm nữa. Đi ngủ đi."
Tôi thấy trong em có một sự kết hợp hoàn hảo giữa dâu tây và thuốc lá. Em ngọt ngào như dâu tây vậy, khi em được ăn món mình thích, khi em nhận được tin tức về các oppa, khi em được chiều theo sở thích và làm được một việc đúng với lương tâm, hay đi xem một bộ phim và ti tỉ thứ nhỏ bé khác. Em đáng yêu như vậy. Nhưng lúc em tập trung đọc hay nghiên cứu cái gì đó, lúc em suy tư, lúc em chìm đắm trong mớ bòng bong của mình, lúc em im lặng, lúc em giận, em như cigarettes. Thuốc lá của tôi. Em gây nghiện. Ánh mắt màu cà phê của em hoang tàn, mái tóc mượt mà vất vưởng khí trời, thân hình nhỏ bé toát ra sự mạnh mẽ khác biệt, và cả trong lời nói lẫn khí chất, em đều ngang bướng và thật khiến người khác muốn tìm hiểu đến nhường nào. Tôi thích nghĩ về em như thế. Vẻ đẹp của em chỉ là ở tâm hồn. Người ta đến với em vì những vụ lợi toan tính, ở lại với em vì thấy tâm hồn em là của một đứa trẻ đang khao khát đứng vững ở đời, rời đi vì bên em nồng nặc mùi khói thuốc hoang dại, giống như khiến người ta khó lòng giữ mình ở bên một gã bị bệnh ung thư phổi vậy, ở đây là cô nàng bất cần đời. Bảo là bất cần đời nhưng em lại cần người hơn bất cứ ai trên đời. Gió đến lướt qua trên khuôn mặt đã thấm nhuần những thứ xúc cảm đơn thuần. Em chỉ còn lại trong mình sự phức tạp cần được hiểu thấu. Nhưng có lẽ chẳng ai hiểu thấu được em. Chỉ có thể phá vỡ em. Nhưng hỡi ôi, cô gái của tôi, thật chẳng nỡ ra tay tàn bạo với em như vậy.