Em không phải thuộc tuýt người thích nằm trong vùng an toàn, em thích mạo hiểm. Nhưng trong chuyện tình cảm thì không, em thà lựa chọn đơn phương người xa tầm với chứ không thể gật đầu yêu đại một người mà chẳng biết đoạn tình cảm ấy sẽ đi về đâu.
Trong tình cảm, em đã từng thất bại, em đã từng chịu tổn thương, em đã từng trải qua một thời kỳ sụp đổ hoàn toàn bởi niềm tin. Vậy nên, em của hiện tại, có thể nói sợ hãi cũng được, có thể nói hèn nhát cũng chẳng sao. Vì em không muốn bản thân mình phải một lần nữa ngập chìm trong đau khổ.  Nghĩ đến những ngày tháng phải một mình gặm nhấm những tổn thương đó, em lại cho phép bản thân can đảm tiếp tục cô đơn, tiếp tục cố gắng. 
Nguồn hình ảnh: Kulzsc
Không phải là em không còn tin vào một tình yêu, em vẫn tin, nhưng em không thể tin bản thân mình có thể chọn yêu đại một ai đó, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm này.  
Em chọn mạnh mẽ, em chọn tự lập, em không muốn dựa dẫm vào ai. Những ngày tháng một mình, em đã:
- Tự lôi chiếc xe máy nằm sâu trong góc, bị ngăn cách bởi chục chiếc xe khác, trong khi em có thể nhờ bảo vệ, nhưng không, em làm một mình.
- Tự rinh bình nước 20 lít với thân hình 1m6 43 kí lô gram. Trong khi em có thể nhờ đám con trai xung quoanh đó.
- Tự sửa quạt, tự sửa vòi nước, vân vân và mây mây, nói chung cái gì tự làm được thì em làm tất. 
- Đi ăn một mình, thích gì thì tự móc ví ra mua, không còn trông chờ người khác vào món đồ mình thích nữa. 
Nhiều khi, mọi người cũng muốn giúp em làm cái này cái kia, nhưng em từ chối, chẳng biết sao nữa, em có thể sẵn lòng giúp mọi người nhưng em luôn ngại về việc ai đó giúp mình. Dường như trong em vẫn còn một nỗi sợ nào đó. 
Người ta nói em mạnh mẽ quá, người ta nói em đàn ông, người ta nói em không dịu dàng. Thật ra, là con gái, ai chẳng muốn được quan tâm, ai chẳng muốn được dựa dẫm vào người mình yêu thương, ai lại không muốn dịu dàng. Người ta nói em như thế, nhưng người ta chưa bao giờ nghĩ đến việc tại sao em phải như thế?
Không phải tự nhiên mà một cô gái lại trở nên mạnh mẽ như thế. Trải qua vài ba thất vọng, vài ba gian dối, vài ba tổn thương, em chợt nhận ra rằng, không ai thương mình bằng chính bản thân mình. Và chính vì thế, và cũng  sau cái lần tổn thương gần đây nhất - 2 năm trước,  em cho phép bản thân can đảm lựa chọn cô đơn, lựa chọn tiếp tục những ngày tháng một mình.
Thật ra, tất cả những điều trên có lẽ cũng chỉ nhằm che đi một nỗi sợ trong em. Điều em sợ nhất đó là sự thương hại. Em sợ người khác nhìn thấu tâm can, nên em luôn che đậy bằng sự mạnh mẽ, nụ cười dù trong lòng có tổn thương đến thế nào. Chỉ khi gặp được người đủ em tin tưởng, em mới có thể vỡ òa trước mặt họ. Em là thế, luôn luôn là thế. 
... (Đoạn này sướt mướt rồi, nên tạm dừng thôi)
Những ngày lễ, đặc biệt là những ngày cuối năm, mọi người ai cũng xôn xao, rộn ràng, còn em thì có chút gì đó len lỏi trong lòng.