Anh kết bạn tôi qua Facebook với chủ ý, tôi vô tư đồng ý vì thấy anh cùng xem một podcast.
Rồi tôi nhận ra anh gần nhà tôi, nhưng thế quái nào bao lâu nay tôi chẳng hề gặp anh. Rõ là mình đi mua đồ gặp mẹ anh cũng bao lần bao năm. (hay chả mới đi xuất khẩu lao động về nhể)
Rồi anh vào comment post của tôi như thể chúng tôi thân thiết quen biết? Tôi thì biết anh thích đá bóng nên mồi câu upstory câu anh ta rep (thực chất có biết khỉ gì về bóng với trái đâu).
Kẻ tung người hứng và thế là bằng nỗ lực không ngại ngần.
... Cuộc hẹn đầu tiên xảy ra
Anh hẹn tôi ở quán guột mà anh hay ngồi làm việc. Kể từ đó tôi biết gu thường thức dịch vụ F&B của anh chỉ là bàn ghế ổn áp và đừng để lưng anh bị đau :))
Vì nước uống và service tui kh thể chịu nỏiiii. Nhưng anh thấy như vậy là đủ. Thật khó hiểu.
Lúc đầu thì chào nhau hỏi han, sau đó thì gấp lại công việc, học tập. Anh ta kể quá trời về công việc của bản thân, kể về thất bại thảm hại của anh vào những năm đại học. Gửi cả CV cho tôi xem để tôi xem tôi hỏi nữa cơ.
Rồi sau đó là lần hẹn tiếp theo, cà phê, đi ăn, đi hội sách, à, lão ta còn tặng sách tôi và lấy lí do là anh ta có tận 2 cuốn y chan nhau.
Và kể từ đó anh khiến tôi là kẻ đi trả ơn, damnn, viết tới khúc này tôi thấy anh ta cao tay thế nhờ :) và điều tôi thấy hay ở anh là anh làm gì cũng có mục đích. Rõ ràng và rạch ròi, chỉ có tôi là vô tư rồi lọt hố.
Ước mơ của tôi thành hiện thực, tôi đậu kỳ thực tập ở đảo Phú Quốc. Anh ủng hộ và chúng tôi giữ liên lạc trong suốt thời gian chúng tôi xa nhau.
Trước giải chạy 15 ngày anh đăng ký cùng giải 21km chạy cùng tôi. Đó là lúc tôi nhận ra, thế giới này cũng có kẻ điên khùng hơn cả mình. Tiếp theo đó là anh ta chạy 42km với đôi giày mới toanh, quên mang đồng hồ và chưa quen cắn gel. Tạ ơn trên anh bình an sau quả 42km đấy.
Vì cả hai đều ưu tiên công việc, tôi có công việc ở Phú Quốc nên vẫn phải ở lại đảo, anh thì ở Đà Nẵng bắt đầu lại business riêng của mình. Chúng tôi yêu xa.
Ngày tôi về Đà Nẵng, anh tặng tôi một đóa hoa
Sức mạnh giúp tôi tiến về phía trước mặc bão giông cuộc đời là đâyyy
Sức mạnh giúp tôi tiến về phía trước mặc bão giông cuộc đời là đâyyy
Vài lời gửi đến anh. Sẽ có những lúc hàng trăm lời nói từ phương xa không thể bằng một cái chạm tay an ủi. Sẽ có những dòng tin nhắn ngắn ngủi cả hai dành cho nhau vào cuối ngày vì cả hai đều có công việc riêng. Nhưng em mong cả hai đều sẽ chân thành bày tỏ cảm xúc để cả hai cùng biết. Những niềm vui nhỏ sẽ được chia sẻ mỗi ngày để cả hai cùng ăn mừng và ghi nhớ. Những dự định được lập nên và ủng hộ, giúp đỡ nhau hoàn thành.
Những ngày tôi về tốt nghiệp ở Đà Nẵng
3 ngày về ngày ngắn ngủi nhưng mình nhận ra mình đã may mắn có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với gia đình, anh và bạn bè. Dịp mình tốt nghiệp là dịp mà cả nhà cùng đi ăn đông đủ nhất. Mình được mọi người gửi nhiều lời chúc. 3 hôm nhưng kịp tranh thủ đi cùng anh 2 cuốc cà phê, 1 cuốc gà rán, 2 ly cocktail. Kịp đi khám da liễu, khám răng và thấy được sự thay đổi của bản thân sau 2 năm đeo niềng.
Trọn vẹn 4 năm ùiiii
Trọn vẹn 4 năm ùiiii
3 ngày khiến mình nhận ra mình phải càng biết ơn vì mình được tự do theo đuổi ước mơ. Chỉ cần nỗ lực thì mọi thứ vẫn có thể trở thành hiện thực. Anh hỏi tôi về mục tiêu tiếp theo, tôi bảo rằng tôi muốn chuẩn bị cho sự nghiệp mới là làm TVHK. Tôi cũng không rõ, chỉ là tôi muốn thử, muốn ngắm nhìn thế giới và thử thách bản thân trong môi trường không phải giờ hành chính.Và sáng nay, tôi lại nói với cô bạn thân về ước muốn ấy. Vì tôi nghĩ, những ước muốn của tôi sẽ được những người yêu thương tôi ủng hộ và may mắn sẽ đến với tôi nhiều hơn.Sắp tới sẽ không còn là thời gian thử việc và loay hoay nữa, can đảm và yêu thích công việc, chia sẻ và lan tỏa nhiều giá trị hơn nhé tôi ơi.