Đôi lúc, anh lại nghĩ về những cô gái đã đi qua cuộc đời anh, những cô gái anh đã từng yêu. Đôi lúc anh nghĩ về việc tại sao chúng ta lại rời xa nhau, khi đã từng yêu nhau như thế? Phải chăng tình yêu chỉ như là một dạng cảm xúc, vội vàn dâng trào rồi lại chóng tan? Hay rằng, đó thật sự có phải là tình yêu không? Anh thường đi tìm câu trả lời cho những điều như vậy.
Ừ thì, anh không có câu trả lời như một mẫu số chung, cho những câu hỏi. Vì lẽ dĩ nhiên rằng, mỗi mối tình đều tập hợp của nhiều cơ duyên và cảm xúc muôn màu, có dành cả đời yêu đương anh cũng chẳng thể nắm bắt hết thảy những giai điệu đó được. Nhưng em này, anh có câu trả lời cho riêng mình, là điều anh đút kết được, là điều anh tin vào.
Anh tin rằng để chúng ta có thể bên nhau dài lâu, chỉ tình yêu thôi là không đủ. Em à, tình yêu thật đẹp, đó là cảm xúc đặc biệt khiến ta thu hút nhau, đưa ta đến với nhau. Nhưng để duy trì và vun đắp mối quan hệ này, chúng ta cần thương lấy nhau nữa. Thương nhau, để kiên nhẫn lắng nghe nhau, để chấp nhận những khiếm khuyết của nhau, để thông cảm và vỗ về cảm xúc của nhau. Thương nhau, để trưởng thành cùng nhau.
Anh cũng tin rằng, một tình yêu đích thực, là dựa trên sự hòa hợp giữa hai con người. Vạn sự trên đời, chẳng thứ chi có thể đứng một mình, như ngày và đêm, như mưa và nắng, như sông và núi, như nỗi buồn và niềm vui, mọi thứ trông như đối lập nhau, nhưng luôn dựa vào nhau để tạo sự cân bằng. Chúng ta cũng vậy, em à, vốn chẳng có ai bình yên khi ở một mình, chúng ta đều cần nhau, để hoàn thiện chính mình, chúng ta bên nhau, để trọn vẹn, cùng nhau.
Em này, đừng chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ chỉ vì em thấy thật cô đơn, đừng lấp đầy những thiếu thốn cảm xúc bằng những gọng kìm của những ràng buộc, của những ghen tuông, những cãi vã. Đó không phải là tình yêu đâu, đó chỉ là sự bám víu lấy nhau thôi. Cũng đừng quá chán ghét tình yêu mà tỏ ra tuyệt vọng, em nhé. Hãy yêu người khiến em trở nên hoàn thiện, người giúp em tìm thấy chính mình, yêu người làm tâm hồn em cảm thấy trọn vẹn.
Yêu anh, em nhé.