Em chó ăn hết nỗi buồn của tôi
Bỗng một ngày đầu xuân đẹp trời, bố tôi mang về một em chó con rất xinh và từ đó em ấy ăn hết tất thảy nỗi buồn của tôi....
Bỗng một ngày đầu xuân đẹp trời, bố tôi mang về một em chó con rất xinh và từ đó em ấy ăn hết tất thảy nỗi buồn của tôi.
Tôi từng là một người không thích chó và thật ra là tôi cũng có đôi phần sợ chó vì đã từng có kỉ niệm không mấy vui vẻ gì với chó, cụ thể là bị chó dữ đuổi. Tôi đã từng phải trèo lên cột điện để gọi em họ ra mở cửa cho vào vì sợ chó nhà nó chạy ra cắn.
Nhà tôi cũng không phải là chưa từng nuôi chó mà ngược lại, từ khi bé đến tận bây giờ nhà tôi không lúc nào là không nuôi chó. Nhưng cả gia đình tôi ngoại trừ bố tôi ra thì không ai có vẻ thích thú hay yêu quý chó cả. Cho nên tôi cũng chỉ đối xử bình thường với mấy con chó, tôi không đánh hay ghét chúng nó nhưng mà cũng không thấy thoải mái khi chúng nó cứ chạy theo hay là nhảy lên người và liếm tôi.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi, giờ đây tôi có thể nói rằng tôi là người thích chó! Em chó xinh khi về nhà tôi còn rất nhỏ, em được bố tôi nhốt vào lồng, em cứ kêu suốt chắc vì sợ và phải xa mẹ từ sớm. Em có bộ lông vàng xinh, dáng người nhỏ nhắn mũm mĩm và mấy cái chân bé xíu cực kì đáng yêu. Vì em lúc đó tròn tròn xinh xinh nên tôi đặt tên em là Beo, beo là trong từ "béo".

Em Beo sau khi được tôi lôi đi tắm lần đầu
Một ngày đẹp trời khác không lâu sau đấy tôi lôi em ra tắm và từ đó em chính thức là của tôi. Tôi bắt đầu gia nhập con đường nuôi thú cưng. Tôi cho em ăn mỗi ngày, đưa em đi tiêm phòng, tắm cho em, dắt em đi chơi rồi chụp ảnh em khoe với người yêu tôi suốt ngày. Tôi cũng lên mạng sắm sửa mua đồ ăn, đồ chơi, đồ dùng cho em. Đấy là những việc mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới!
Beo luôn đi theo tôi, bất kể tôi đi đâu, chỉ trừ một số khi em quá buồn ngủ và em biết tôi đang đi đâu thì em sẽ không đi theo, còn lại tôi đi đến đâu là em theo đến đấy. Mỗi lần tôi mệt mỏi, stress hay buồn bã, tôi chỉ mong về nhà thật nhanh để nhìn thấy em, để thấy em ra cổng đón tôi, vẫy vẫy đuôi xinh mừng rỡ và để thấy em nhảy lên người tôi đòi được bế. Chỉ cần nhìn thấy em thôi tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều, tôi dường như quên đi mọi điều khác và chỉ tập trung vào em. Cảm tưởng như khi tôi chạm tay xoa đầu em thì em đã rút hết mọi nỗi buồn của tôi ra vậy, tôi chỉ cảm thấy thật thoải mái khi bên em.
Tôi chưa bao giờ biết nuôi chó lại mang đến một cảm giác hạnh phúc như vậy, tôi từng không hiểu tại sao mọi người lại có thể yêu chó đến thế, có thể bế chó đưa đi cafe hay thậm chí là cho chó lên giường đi ngủ cùng. Tôi cũng không hiểu sao mọi người lại thích khoe chó, chiều chuộng chó mua cho chúng những thứ đồ chơi hay quần áo nhiều như vậy. Chỉ khi có em rồi tôi mới biết tại sao.
Gần đây tôi có đi du lịch vài ngày để em ở nhà một mình và bố tôi sẽ qua nhà cho em ăn. Suốt những ngày đấy tôi đi chơi mà không hề yên lòng khi mỗi lần mở camera lên là thấy em đang nằm ở cổng ngóng tôi. Đó không phải là chỗ em thường nằm nhưng suốt mấy ngày trời, chỉ đến khi đêm tối quá muộn em mới đi về chỗ em hay nằm ngủ để ngủ. Tất cả những điều đấy khiến tôi thấy trân trọng và biết ơn vì tôi đã có em, đã có "một người đồng hành", luôn coi tôi là tất cả và chờ đợi tôi mỗi ngày.
Từ một người chưa từng nghĩ sẽ nuôi chó và yêu chó, giờ đây tôi như thành một con người khác, có trách nhiệm hơn, lo lắng và chiều chuộng em, luôn muốn kể về em, khoe em cho bố mẹ và bạn bè. Sự xuất hiện của em làm tôi trở nên tốt hơn, làm tôi thấy yêu đời và yêu em thật nhiều. Em đến để dạy tôi cách yêu và cũng là để mang đến tình yêu cho tôi. Cảm ơn em Beo xinh thật nhiều!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

