Em không thích anh một chút nào cả đâu
Không thích lúc anh vụng về cười khi mình chạm mắt
Không thích đôi bàn tay có rám chút màu nắng gắt
Mà em chẳng dám nhìn lâu

Em không thích anh dù là một bé xíu thôi đâu
Đừng ngây ngốc nữa đèn đường chuyển màu rồi đó
Anh bước tới đi, cũng đâu phải là đèn đỏ
Đứng mãi làm chi rồi để ai đó ngóng chờ

Em không thích anh dù là trong cơn mơ
Chạy vào giấc ngủ em làm gì mà không bao giờ báo trước
Anh hãy ra ngoài rồi đợi đến lượt
Đừng xông lên kẻo lòng dạ ai đó yếu mềm

Em lặp lại lần nữa là em chả thích anh đâu nghen
Đồ ngốc.


08.06.2020
Điều may mắn không kém phần bất hạnh của đời mình chắc là mình chưa bao giờ thích một ai đến mức phải theo đuổi người đó. Nói chung là thôi, khó quá thì bỏ qua =))) Nghĩ linh tinh xong làm thơ cũng được rồi.