Tôi mỉm cười nhìn em nằm dài trên chiếc giường xa lạ, khuôn mặt e nóng bừng, đôi mắt em mỏi mệt, chiếc chăn trắng nhăn nhó bao trùm lấy em ấm áp, ngoài trời đang thật lạnh lẽo, còn em thì thật êm đềm. Em trở mình, loay hoay vùi bản thân vào cái mơ màng vương trên gối, tôi bật cười, nhưng tôi biết đêm qua em đã không thể ngủ yên.
Em hiểu rõ bản thân hơn ai hết, em biết em sẽ ổn thôi, đúng không? Em tin vào những lời nói bông đùa của gã hề đã chết đi trong lòng ai thật lâu. Từ một kẻ giàu có minh mẫn, em bỗng trở thành tên ăn mày nghiện ngập, quỳ xuống hèn hạ van xin thứ thuốc giải mà em gọi bằng tên hắn. Em xem thứ tình cảm tạm bợ ấy là kho báu mà em mò được dưới vực sâu, là thứ đồ gốm cổ xưa được chôn dưới mộ của ai, còn em là kẻ lang thang tri thức may mắn trượt chân ngã. Những tưởng gã sẽ tỉ mẩn khâu lại những vết thương rỉ máu được chấp vá bằng nụ cười và đôi mắt em ướt át, nhưng em à, kẻ chưa từng được chữa lành thì đâu biết cách gắn lại những vết cứa đâu em?
Em biết, em đã biết, đáng lẽ em phải biết, bởi ngôi mộ của em là lăng mộ xây nên từ những mảnh vỡ xinh đẹp, vậy nên khi hắn trở thành ngôi mộ của em, em mãi mãi không thể trách được hắn. Gã hề đấy giống em đến lạ, nhưng em lại chẳng thể nói ra hắn giống em ở điểm nào, sở thích của hắn không giống em, cách hắn nói chuyện không giống em, thế giới của hắn không giống em, em tự hỏi tại sao em thấy được em trong mắt hắn, rồi em bừng tỉnh, không phải đều là đồ bị vỡ sao?
Tiếng mưa lách tách bị vùi dập bởi chuông báo thức của em, em đọc được đâu đó rằng mưa là cái ôm trời gửi đến đất, gửi đến cái hiên nhà em cũ kĩ, rồi em tự cho rằng, cái ôm đấy cũng được gửi đến em, người mất ngủ đêm qua. Em hiểu rõ bản thân hơn ai hết, em biết em sẽ ổn thôi, đúng vậy. Bởi ngọc vỡ âu vẫn là ngọc, em biết rõ giá trị của em, vậy nên em sẽ lại bừng sáng, em sẽ lại trở thành kho báu của người khác, là kho báu của chính bản thân em. Em tự nhủ, vươn tay tắt báo thức, em cuộn tròn, suy nghĩ miên man, em ôm chăn, bật khóc.