Tôi sắp 20 tuổi rồi, dạo gần đây lướt facebook có mấy bài đăng “Chúng ta thường sẽ có một mối tình vào năm ba”. Tất nhiên tôi chả mấy tin vào mấy thứ như thế, nhưng nó phần nào khơi gợi trong tôi thứ gì đó về tình yêu. À, tôi có hai cậu em kém một tuổi đang tán tỉnh... Liệu có ai trong hai em ý là người tôi có thể dựa vào trong cuộc sống này?
Đó là hai chàng Bách Khoa cùng học CNTT. Một cậu học chương trình cử nhân còn cậu kia học chương trình tiên tiến. Cậu học hệ cử nhân quen tôi qua lớp học thêm tiếng Anh, mà cái lớp học đó diễn ra trong vòng có một tháng các bạn ạ. Không hiểu sao buổi cuối lại nhắn tin nói thích tôi? À, tôi thì không tin rồi, những tình yêu nhanh đến rồi sẽ nhanh đi. Cậu thứ hai thì thích gái xinh, cậu inbox cho tôi “em thấy chị dễ thương nên add ạ”. Sơ qua thì cậu ấy là con ngoan trò giỏi, được người ta tuyển dụng đi làm ngay từ năm nhất, được chi đi học tiếng Nhật miễn phí và sau này chắc chắc tương lai sáng sủa rồi.
Hai con người đó đều tỏ ra thích tôi nhưng tôi lại mắc một cái tật các bạn ạ: tật mê trai đẹp. Tôi thường mải miết vào facebook watch chỉ để xem mấy video của các anh chàng đẹp trai, các soái ca cool ngầu, các anh giai 6 múi hoặc mấy cậu con trai dễ thương. Tôi lại chẳng có gu trai nào đâu. Thấy đẹp là thích lắm rồi, à là mê mới phải chứ. Chính vì cái tật này mà tôi thấy tình cảm ngoài kia liệu có thực sự là điều kì diệu? Hay tôi liệu có thể có tình yêu thật sự? Phải nói là con tim tôi quá hèn nhát để yêu một người. Và luôn có một ý nghĩa quang quẩn: Tại sao phải yêu khi mình đang rất ổn? Dù là có những ngày vất vả ôn thi, có những ngày vô sản không một xu dính túi. Nhưng chưa bao giờ bi quan, thất vọng bám lấy tôi. Tôi thấy thoả mãn vì được sống, được làm điều mình thích, và đó thật tuyệt!
Có thể bạn nghĩ tôi ích kỷ. Hoàn toàn đúng. Tôi muốn đi làm rồi mới yêu cơ. Tôi là sinh viên và tôi thấy tôi chưa biết yêu. Thật ngạo nghễ, thật xàm xí nhưng sau đó là nhiều trăn trở mà tôi sẽ kể với bạn sau đây.
Đời sinh viên quả là vui thật đấy... mỏi tay quá, lưu thành bản nháp mai viết tiếp vậy.