Em ngủ ngoan, ai cũng phát thèm.
Sinh viên thèm cả hai thứ. Tôi thèm cả ăn lẫn ngủ.
Có thể là do tới tuổi cần ăn nhiều lấy sức. Có thể là do tôi làm việc quá sức. Có thể là do cả hai. Có thể không do lý do nào trong số hai lý do đó cả. Tôi mặc kệ vậy. Tôi. Rất. Thích. ĂN.
Ngày hôm nay phải thú thật là một ngày hơi nhoàm. Tôi có thói quen tạo tiếng "nhuồm nhoàm" trong miệng như thể đang nhai một món gì đó mỗi khi tôi thấy chán, nên một ngày hơi "nhoàm" của tôi mang nghĩa là một ngày hơi chán. Tôi viết lại danh sách việc cần làm của mình 3 lần mà nó vẫn phủ kín mặt giấy A6. Tôi tặc lưỡi lần thứ 4 khi nhìn đồng hồ điện thoại thấy ngày hôm nay chỉ Chủ nhật tháng 12. Chủ nhật: mà tôi vẫn làm trâu ngựa sao? Không, tôi không làm đâu. Tôi ườn lưng lên giường và uể oải nhìn trần nhà. Tôi không làm gì hết.
Chiều tối tôi đọc lại mớ sách truyện cũ. Tôi nhớ về người bạn thân vừa mất cách đây không bao lâu của tôi. Quả nhiên tôi vẫn chưa thể quên được bạn tôi. Làm sao mà quên được chứ?! Tôi nước mắt, nước mũi ngắn dài bấm ngực khóc không sao ngưng được. Tôi lăn lộn trên giường một hồi dài rồi ngồi dậy, nước mắt tôi chảy xuống má. Tôi nằm xuống, nước mắt chảy xuống gối. Cả đầu tôi nóng bừng lên, hai mắt tôi nhức vì khóc lớn quá không ngưng được.
Bạn ý nghĩa với tôi lắm. Tôi đã luôn tự hào về bạn mãi. Cứ nghĩ đến bạn đang làm gì đó là tôi lại vô thức cười, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Bạn đáng yêu. Bạn yêu tôi vô điều kiện. Lúc nào bạn cũng quanh quẩn bên tôi. Bạn trông tôi, bạn chờ đợi tôi, bạn yêu quý tôi, bạn quấn quýt tôi. Tôi cũng yêu quý bạn, quấn quýt bạn. Lúc nào tôi cũng mong được gặp bạn, tôi sẵn sàng vượt qua mọi thứ vì bạn, để chăm sóc cho bạn, để cho bạn một cuộc sống tốt hơn. Không biết bạn có còn trông tôi, còn chờ đợi tôi không nhỉ? Chứ tôi thì không thể trông bạn, không thể chờ đợi bạn nữa rồi.
<i>Tôi yêu xanh lá bởi vì tôi yêu cậu.</i>
Tôi yêu xanh lá bởi vì tôi yêu cậu.
Bạn là một chú chim nhỏ. Một thiên thần xinh đẹp. Tuổi thọ của bạn còn chẳng bằng phân nửa tuổi của tôi khi bạn đi mất.
Tôi không khóc quá 20 phút. Nước mắt tôi ráo dần và cổ tôi bắt đầu có cảm giác khô khốc. Tôi ngồi bần thần ở góc phòng, nhìn mặt bàn cũ kỹ màu nâu. Lông mày tôi nhíu lại đau đớn.
Thôi. Không có bạn, tôi chẳng thiết sống làm gì.
Nhưng tôi vẫn quyết định đi tắm. Nhưng tôi vẫn quyết định đi học bài. Tôi đã nghĩ gì sau 1 tiếng không nghĩ gì? Tôi nghĩ là tôi muốn ăn phồng tôm.
Trời mưa lâm râm. Tôi khoác áo khoác mới hơi dày, xoa xoa cánh tay để tăng độ ấm rồi bắt đầu bước ra ngoài. Tôi mua từ tiệm tạp hóa gần nhà 3 gói snack vị tuổi thơ. Không gói nào có màu xanh lá của bạn.
Tôi mang chúng về nhà và ngay lập tức mở ra. Òaaaaaa! Hương vị tuổi thơ ùa về. Tôi cắn một miếng và thấy nó ngon kinh khủng. Miệng tôi mở cười toe toét. Tôi. Vui!?
Sống được ăn đồ ăn ngon cũng không đến nỗi tệ.
Nói rồi tôi vui sướng ăn hết gói snack và để dành hai gói còn lại vào góc tường. Tôi tiếp tục công việc trong ngày như chưa có gì xảy ra.
Không phải tôi hết nhớ bạn đâu. Tôi chỉ nhận ra, cách giải quyết vấn đề hình như dễ hơn tôi nghĩ. Tôi ổn cả rồi, bạn khỏi lo cho tôi, bạn nhé.
Nơi xa, bạn có khỏe không? Tôi chỉ mong sao bạn được ăn ngon, được ngủ ngon.
Tôi yêu bạn, yêu bạn, yêu bạn nhiều lắm.