Những ngày tháng cấp 3,tôi trao hết mọi tình cảm của một thằng nhóc chưa bao giờ biết thích một đứa con gái cho em.Lạ thay,ở tôi hình như có gì đó khiến em luôn muốn lôi ra để chơi đùa.Và tôi mù quáng coi đó là sự quan tâm của em tới tôi.Một niềm vui nho nhỏ.Một động lực để tiếp tục làm em nở nụ cười mỗi ngày.
Cũng trong 3 năm đó,tôi chẳng bao giờ dám thổ lộ với em.Ngày chia tay cuối cấp,tôi cũng chẳng có đủ can đảm để làm điều đó.Nhưng tôi biết,nếu không nói ra,sau này bản thân sẽ thực sự hối hận vì sự ngu ngốc của mình.Và cũng với sự ngu ngốc đó,tôi thổ lộ với em tình cảm của mình,tất cả,qua facebook... Tôi thề thốt rằng sẽ đứng trước mặt em,khi tôi đã thành công trong sự nghiệp,sẽ khiến em hạnh phúc với tôi.Trước khi đó,tôi sẽ không gặp lại em. Em chẳng nói gì nhiều,chỉ chúc tôi thi tốt...
Hmmm,vậy là em chấp nhận chờ tôi rồi nhỉ?
Kể từ đó tôi vẫn quan tâm đến em một cách âm thầm.Âm thầm.Tôi thấy em đỗ vào trường đại học em mong muốn.Rồi em đi bar,em đi chơi thâu đêm,em đi phượt,em nghỉ học để làm những việc đó.Ngay đến cả trong mơ tôi cũng chẳng bao giờ dám làm vậy.Rồi tôi nghĩ lại lời em nói: "Khi còn trẻ mà không chơi cho đã đi thì sau này sẽ rất hối hận".Có vẻ đúng.Cả 4 năm mọi thứ đều lặp lại như vậy,nhàm chán đến mức sau này tôi chẳng thèm nghĩ lại lần nào nữa.
Thầy dạy Pháp luật của tôi thường nói : "Đàn ông luôn có giấc mơ ôm cả thế giới và lòng.Phụ nữ chẳng bao giờ mơ mộng viển vông như vậy,họ sẽ chờ người đàn ông ôm cả thế giới vào lòng rồi họ sẽ ôm lấy người đàn ông",càng nghĩ càng thấy đúng.Và tôi chưa từng ngờ vực em có còn chờ đợi tôi hay không.Tôi luôn miệng nói với đám bạn rằng yêu đương làm gì sớm,cứ có tiền là gái tự bám lấy mình.Thực ra lòng tôi chỉ hướng về em trong suốt 4 năm nay...
Hôm nay,một người con gái đến trước mặt tôi và nói rằng cô ấy thích tôi.Cô là một người bạn thân của tôi từ cấp 3,luôn cười khi nói chuyện với tôi,luôn động viên,khích lệ,giúp đỡ tôi.Tôi biết tình cảm của cô với tôi từ rất lâu rồi.Tôi biết cô ấy sẽ rất đau khi tôi từ chối.Tôi biết chúng tôi sẽ khó có thể trở lại làm bạn như trước.Nếu tôi từ chối.Tôi chợt nhớ đến lời một người anh : "Nếu mày không thích một đứa,thì mày nói thẳng ra,đừng để nó trông chờ,làm khổ nó ra.Nói thẳng với nó là nó xứng đáng với một người tốt hơn mày."Tôi từ chối.Và tôi nói y như vậy.Và tôi thấy lòng mình hụt hẫng như mất đi một cái gì đó thân quen lắm.Khi nhìn thấy nụ cười đau đớn của người con gái ấy.
Tôi không biết mình đã làm sai hay đúng...Em à,em vẫn đang chờ tôi chứ?