Gửi em, một con người mạnh mẽ
Chào em. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hy vọng rằng một ngày sẽ trôi qua với em thật yên bình và tràn ngập niềm vui. Mặc dù vậy, anh vẫn biết rằng em đang trải qua những ngày tháng chẳng dễ dàng gì chỉ mong em sẽ nhìn những gì bây giờ với một tâm thế tĩnh lặng nhất có thể. Hãy chấp nhận để nó đi qua em để em trưởng thành và mạnh mẽ hơn nữa.
Em là một cô gái độc lập nhưng cũng không phải là người thích độc thân. Em hướng ngoại nhưng lúc đông người thì lại bật mode hướng nội. Anh cũng chẳng hiểu em hướng ngoại kiểu gì. Hay em sợ điều gì hả em?
Em bình lặng như dòng nước chảy nhưng lại sôi nổi lúc gặp người quen. Em luôn mang lại năng lượng tích cực cho họ nhưng có những buổi sáng khi tỉnh dậy em cảm thấy năng lượng của em cạn kiệt. Em cầm điện thoại và lướt. Em ghét bản thân mình những lúc này. Em mở vài app hẹn hò để xem xem có ai match vs mình không. Danh sách match của em dài tới mấy trăm người mà chưa một ai em chủ động nhắn tin. Em luôn cảm thấy ở họ thiếu một điều gì đó mà em tìm kiếm. Và rồi em lại tắt điện thoại và bắt đầu một ngày. Em biết rằng mình phải tỉnh dậy để bắt đầu một ngày mới với một tá công việc và một tá lớp học.
Và cứ thế một ngày lại trôi qua. Em có những người quen nhưng em lại không thân với họ. Em cũng muốn thân lắm chứ nhưng em quá bận tới mức em chẳng có thời gian để nhắn với ai dài lâu. Và dần rồi em cũng lười tạo các mối quan hệ. Em một mình cô đơn với bốn bức tường. Nhưng bên trong em lại luôn khao khát tìm được một người phụ hợp với mình để yêu để thương để được chiều chuộng. Những điều đó đối với em giờ như vô vọng. Em cảm thấy mình cũng chẳng xấu cũng giỏi giang cũng tinh tế. Vậy mà em chẳng có nổi lấy một bóng hình sát bên. Bạn bè thì "đua nhau" yêu đương. Hết hợp rồi tan còn em vẫn cứ ở đó một mình lẻ bóng. Đi ra ngoài đường thì mấy mét lại có một cặp. Em tự hỏi rằng liệu mình không xứng đáng để có một ai đó hay sao?
Em thích nghe nhạc tình yêu và tự huyễn hoặc về những mối quan hệ yêu đương sau này của mình. Em đắm chìm trong những thứ ảo mộng đó để gom động lực sống tiếp mỗi ngày. Và rồi khi trở về thực tại em lại xót xa cho bản thân mình. Em đôi khi bắt gặp một người độc thân sống vui vẻ mạnh mẽ em vô cùng ngưỡng mộ họ nhưng em cũng chẳng biết hỏi họ thế nào để có thể sống một cuộc sống độc thân vui vẻ.
Và rồi khi giông bão kéo đến, em mong chờ một mái hiên để cho em trú. Nhưng rồi em chợt tỉnh ngộ rằng chẳng có một mái hiên nào cả. Và em lại tự lận đận xây dựng mái hiên cho chính mình. Trải qua nhiều cơn bão, ngâm mình trong mưa, em đã xây cho mình xong một mái hiên để trú mưa. Nhưng lúc này em lại dần thích nghi với cuộc sống trong mưa. Em thích đối mặt với cơn mưa, thích để những hạt mưa vả vào mặt, cơn gió xối qua người. Em chọn cách hòa mình vào với thiên nhiên đất trời thay vì chọn một điểm đến bình yên nào đó. Em ngông cuồng mạnh mẽ, có những lúc bị gió cuốn bay đi thì sáng hôm sau em vẫn tỉnh dậy, mạnh mẽ nở nụ cười.
Đêm qua trong mơ em đã mơ thấy một người đàn ông nắm tay em tiến vào lễ đường. Em cảm thấy mình hạnh phúc nhất trần đời. Và khi em nhìn vào trong gương em chợt nhận ra người nắm tay mình chính là bản thân mình ngày mai. Và em bất giác tỉnh dậy nở nụ cười khẽ, hai tay đan vào nhau.
Em là người hạnh phúc nhất cuộc đời này.