TÌNH YÊU TRONG THỜI ĐIỂM CỦA VIRUS CORONA
Tác giả: Darcy Reeder

Tôi đã không chạm vào chồng tôi trong 4 ngày. Không hôn, không ôm, thậm chí không có cả một cái nắm tay đơn giản.

Tôi đang bị ốm, và anh thì không. Và giữa lúc virus corona đang hoành hành như này, tôi muốn giữ nguyên tình trạng như thế.
Nhà tôi là một bãi chiến trường, với la liệt những cục giấy hỉ mũi chất thành đống, ngay trước mặt một người đàn ông khỏe mạnh chỉ muốn ôm lấy gia đình của mình.
Tôi và đứa bé 5 tuổi của chúng tôi đều ốm: một cơn sốt ngắn 38 độ, sổ mũi và (chỉ tôi thôi) khó thở. Nó có các triệu chứng như một cơn cảm lạnh, nhưng chúng tôi đang sống ở bang Washington trong lúc dịch corona diễn ra, vậy nên chúng tôi có lo lắng là mình đã bị nhiễm rồi.
Sống ở gần Seattle, chúng tôi phỏng đoán rằng tỉ lệ lây nhiễm cao hơn nhiều con số được đưa lên. Đấy không phải là do chúng tôi hoang tưởng mà nghĩ rằng mọi triệu chứng cảm lạnh thì đều là bằng chứng của Covid-19. Gần như chưa có một ai được test, nên khá là hợp lý khi nghĩ rằng sẽ có những ca bệnh chưa được phát hiện đang ở xung quanh chúng tôi, hoặc thậm chí chính bản thân chúng tôi đang mang con virus đó trong người.
Thế nên chúng tôi tự cách ly.
Con gái chúng tôi bị ốm cũng đã phải nghỉ học để ở nhà - trước cả khi chính quyền Washington thông báo đóng cửa trường học trên toàn bang - và tôi đang cố gắng yêu thương con bé bằng cách chăm sóc nó trong khi bản thân cũng đang ốm. Và, một cách tuyệt vọng, vô vọng, tôi cũng cố gắng yêu thương chồng của mình bằng cách giữ anh ấy tránh chúng tôi càng xa càng tốt.
Tình yêu của chúng tôi là sự bừa bộn. Và đầy vi khuẩn. Chúng tôi đã dồn hết tất cả tình cảm vào tình yêu đó, và ở thời điểm hiện tại, không một ai muốn tiếp nhận tình yêu đó.
Nhưng mà cần phải làm thế đến mức nào chứ? Chúng tôi có cần ngủ giường riêng không, hay chỉ cần chăn riêng là đủ rồi? Và tôi cần phải rửa tay bao nhiêu lần - chưa kể đến cái tay nắm của phòng tắm - trong chính căn nhà của mình? Liệu chúng tôi có thể cùng nhau xem phim vào buổi đêm, chỉ cần mỗi người ngồi ở một đầu cái đi văng là được?
Cho đến giờ, tôi vẫn lựa chọn sự cẩn trọng. Sau khi cho con gái đi ngủ, tôi ngồi xem show “Love is Blind” của Netflix, một mình. Cái cảm giác tội lỗi của một show hẹn họ thực tế là một biểu tượng mẫu mực cho tình yêu ở thời dịch bệnh như này. Mọi người “hẹn hò”, thậm chí chọn người bạn đời, bằng cách ngồi một mình trong phòng và nói chuyện “giấu mặt” với những người tương hợp qua một bức tường. Sẽ không có chuyện lây nhiễm khi các bạn không ở chung một căn phòng.
Chồng tôi và tôi gặp nhau online, theo đúng cái mô típ cơ bản thôi, trừ việc tôi được thấy bức hình bá cháy của anh ý: cởi trần, mặc một chiếc quần đùi ngắn, tay cầm một cái máy khâu cũ. Ơn giời người ấy đây rồi.
Mọi người trên toàn thế giới đều phải nghĩ cách làm sao để yêu nhau trong thời kỳ virus corona này: Chỉ được tiếp xúc gần nhau đến mức nào, và làm sao để duy trì được cảm xúc mà không có tiếp xúc.
Trong bài "Chúng ta có nên cách ly cùng nhau?", Kirstie Taylor thắc mắc, “Chúng ta mới hẹn hò được 8 tháng thôi. Như thế đã đủ nghiêm túc để vượt qua đại dịch này cùng nhau?”
Tôi và người yêu cũ mới chỉ gặp nhau được 5 tháng khi cả 2 cùng bị ngộ độc thực phẩm.  Tôi cảm thấy đấy là lần bị bệnh nặng nhất trong cuộc đời, và khi mà tôi dần lấy lại tỉnh táo khi ở trên sàn nhà tắm, tôi nhắc đi nhắc lại với cô ấy là không cần phải đến thăm và chăm sóc cho tôi đâu, dù cô cũng mắc kẹt tại ngôi nhà của mình, và cũng bị bệnh như thế. Tôi biết là điều đấy nghe thật ngớ ngẩn, nhưng trong cái tuần xa cách đó, trải qua một chuyện lớn lao và khó khăn như thế mà không có sự chăm sóc hay quan tâm của người kia, thật sự là quá tải đối với chúng tôi. Cả hai đều cảm thấy một mình và bị bỏ lại. Khi tôi nói lời chia tay với cô qua điện thoại, cô còn chẳng buồn phản đối.
Chồng tôi và tôi đã bên nhau 10 năm rồi. Trừ phi đó là cái chết, còn không thì chẳng con virus nào có thể chia lìa chúng tôi được. Nhưng mà để yêu người bạn đời của tôi trong thời buổi dịch bệnh này, với tôi bị ốm và anh ấy thì khỏe mạnh, có nghĩa là phải sống riêng rẽ trong cùng một mái nhà, và tôi cảm thấy thật khó để duy trì điều đó.
Trong 5 loại Ngôn Ngữ Tình Yêu, chúng tôi còn cái nào? Tiếp xúc cơ thể là không được rồi. Anh ấy thể hiện tình yêu với tôi thông qua Hành động Dịch vụ, bằng cách nấu ăn cho tôi, nhưng tôi không thể đáp lại chuyện đó. Cả 2 chúng tôi đều không quan tâm lắm tới Quà tặng. Và Thời gian chất lượng? Tôi đoán chúng tôi có thể thử ngồi ở hai phía của một bức tường và trò chuyện, kiểu như Love is Blind ý.
Thế là chúng tôi chỉ còn lại Từ ngữ của Sự Khẳng Định. Ngày hôm nay, tôi để lại một tờ note yêu thương trên chiếc bảng I Love You: “Em yêu anh vì anh là một người nấu nướng giỏi, và anh nói giọng hài hước lắm ý”. Nhưng thật là khó để tìm kiếm cho ra mấy từ yêu thương khi mà bạn bị ốm và bạn mệt và bạn phải trông con cả ngày mà không có sự hỗ trợ của các trường công, trong khi vẫn phải tìm cách để làm việc ở nhà.
“Không có cách ly tại nhà ở Trung Quốc,” phóng viên về dịch bệnh lây nhiễm của tờ New York TImes, Donald G.McNeil Jr xác nhận. Khi mà 70-80% sự lây nhiễm ở Trung QUốc là từ các hộ gia đình, chính quyền địa phương đã dựng các trạm cách ly ở các sân vận động, để ngăn mọi người không lây nhiễm cho gia đình của họ.
Thế tôi có đang lây nhiễm cho gia đình của tôi không?
Nếu như sống chung với người bạn đời đang bị bệnh là đủ cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau, thì có thể chuyện đấy cũng sẽ tốt cho chúng ta chăng? Vợ của Justin, Sophie Grégoire Trudeau đã được xác định dương tính với COVID-19 trong tuần này. Justin thì không có biểu hiện gì, nhưng cả 2 người họ đều tự cô lập mình tại nhà. Nó giống hệt hoàn cảnh của gia đình chúng tôi, ngoại trừ việc ngôi nhà của họ có 22 phòng và một cái tên, và có thể là cả một đội vú em, người hầu, đầu bếp, tất cả đều có nguy cơ lây nhiễm cao.
Tôi không biết mấy đứa trẻ của Trudeau có bị ốm hay không, nhưng mà con gái bé bỏng của chúng tôi thì có. Trong lúc mà con bé cách ly cùng với tôi, con bé cần phải cảm thấy được kết nối với những người mà con bé yêu quý nhưng lại không thể gặp mặt: ông bà, bạn cùng lớp, bạn ở xa và gần. Tôi đã dạy con bé cách làm mấy chiếc vòng tình bạn vào hôm qua. Con bé tự nhận mình là “nhà máy sản xuất vòng tình bạn” và cố gắng làm cho tất cả những người mà con bé yêu quý.
Đây mới là điều tôi lo lắng này. Người dân Washington như chúng tôi được hướng dẫn là không được liếm lên phong bì, đề phòng tránh lây lan COVID-19. Nếu con gái tôi và tôi cần gửi mấy cái vòng này đến bạn bè và gia đình, thì chẳng phải chúng tôi sẽ gửi mầm bệnh này đi khắp đất nước, làm phát tán bệnh dịch thay vì tình yêu sao?
Tình yêu của chúng tôi là sự bừa bộn. Và đầy vi khuẩn. Chúng tôi đã dồn hết tất cả tình cảm vào tình yêu đó, và ở thời điểm hiện tại, không một ai muốn tiếp nhận tình yêu đó. Họ muốn chúng tôi “bế quan tỏa cảng” và khử trùng đi. “Họ” là ai? Tôi đoán đấy là tôi đấy. Tôi là người đưa ra lựa chọn đó, tuy hơi phiền phức nhưng mà là một lựa chọn có trách nhiệm để cố giữ cho cái tình yêu “bừa bộn” này cho riêng mỗi người, đến khi tất cả chúng tôi khỏe mạnh trở lại.
Một cách tuyệt vọng và vô vọng, tôi cố gắng yêu thương chồng tôi bằng cách giữ anh ấy tránh xa tôi càng xa càng tốt.
Đêm qua, theo thói quen, với một cái lực hút không thể lý giải - thứ đã kéo chúng tôi đến với nhau ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, chồng tôi cố gắng để hôn tôi chúc ngủ ngon.
“TRÁNH RA!” tôi rít lên. (Vâng, đúng theo nghĩa đen là tôi rít lên thật) “Em xin lỗi, nhưng em không muốn cái bệnh tật này lây sang một ai khác. À thì, có thể là Trump. Có thể là Pence. Có thể là...Không, thế là đủ rồi.”
Vì vậy chúng tôi nói, “I love you,” và nói “Chúc ngủ ngon.” Rồi chúng tôi đường ai nấy đi.