"Niềm thương người cũ" Mà người cũ ở đây nào phải người yêu cũ, chỉ là con người cũ của người mình thương...

Năm 18 tuổi, em lên Sài Gòn để hoàn thành ước mơ và trách nhiệm học Đại học. Em nhớ năm đó em cưỡi con cub 50 màu xanh nước biển chạy lạc giữa quận 1. Mãi mới về được kí túc xá bên quận 7. À phải rồi, em còn ngáo ngơ chạy vào làn đường một chiều cơ mà. Nhắc mới nhớ, hôm đó là một buổi chiều muộn trời đang tối, mưa rả rích... Em thì nhem nhuốc bụi bặm vì chạy xe đường dài rồi còn tông vào cái cây bên đường té sấp mặt. Không bị thương gì nhưng thực cũng hơi đau mà quan trọng là quê muốn xỉu. Có điều lúc đó em không thấy buồn. Em chỉ nghĩ tới Sài Gòn rồi, sắp tới nơi rồi...                                            
Hay là? Lúc đó em đơn giản nên không biết buồn nhỉ? không cảm thấy cô đơn? Cũng chẳng tủi thân? Chắc vậy rồi.
Năm 20 tuổi, em lần đầu có người yêu. Nhắc tới người yêu lần đầu tiên thực sự có rất nhiều điều để nhớ, nhưng nếu chọn điều đáng nhớ nhất có lẽ là: Người ta thương em, dạy em nhiều điều.
Dùng một câu ngay lúc này:                                                               
Giận - không hận. 
Thương - không yêu. 
Cho con người cũ của người cũ mình thương.!
...Những năm tháng này em dành cho riêng mình...
Năm nay em 26 tuổi... Thỉnh thoảng em cũng hơi giật mình và không muốn chấp nhận con số này. Em cứ mình vẫn 21,22 gì đó cơ, chán nhờ!                  
Em của bây giờ vẫn còn tào lao, ương ngạch và bướng bỉnh lắm. Nói như nhỏ bạn cùng phòng thì em thích làm trái lại với người khác, cái gì càng cấm đoán thì em càng làm. Em công nhận điều đó, em cũng công nhận mình nhiều khi vô lý, dù thực sự sau mỗi lần gây chuyện em đều có hối hận.      
Tuổi của em bây giờ chúng bạn không có gia đình, con cái thì cũng có đôi có cặp hết rồi. Chẳng nhiều đứa như em, suốt ngày buồn vớ vẩn. Dạo này còn hay có kiểu động nhẹ 1 tí là giận dỗi rồi buồn cả ngày trời. Lắm lúc em tự hỏi rồi hoang mang lên google search xem chứng trầm cảm có phải nhiễm vào em rồi không?
Thực ra em định viết một bài buồn buồn như cảm giác của em 3 ngày hôm nay. Nhưng em phát hiện viết ra lại làm mình giải tỏa cảm xúc tốt đến vậy, chắc em sẽ tập viết nhiều hơn để cuộc sống có màu sắc và không bị trầm cảm.
À!  "Em Sẽ Ở Sài Gòn Bao Lâu ?"   Cũng gần 8 năm ở Sài Gòn rồi, chắc em sẽ rời Sài Gòn trong vài năm nữa thôi?! Sài Gòn đối với em mà nói thì vừa đẹp, vừa không đẹp. Vừa vui, vừa không vui!
Nếu tiếp tục ở lại? Chắc điều kiện là phải có người yêu, mà người đó sẽ thương em bằng và hơn người thứ nhất với người thứ hai cộng lại. Để khỏi phải chia tay, khó khăn gì cũng vượt qua được. Vì em sợ yêu rồi chia tay lắm rồi.
Ảnh trắng đen của em chụp bằng máy film, đẹp hen?