Em Ổn — Chỉ Là Không Còn Yếu Đuối Như Xưa
Một người hay cười, nhưng đã quen tự khóc – tự lau – tự đứng dậy. Không còn mong ai hỏi, cũng chẳng cần ai thương, vì đã học cách tự ôm lấy mình sau quá nhiều vết xước.
Đời em sinh ra hay cười, nụ cười quen đến mức người ta nghĩ em ổn.
Nhưng ít ai biết, phía sau khóe môi cong ấy là một lòng đầy vết xước — những vết xước không rỉ máu, chỉ âm thầm đau, và rất lâu mới lành.
Em cười để người khác yên tâm, còn nước mắt thì để dành cho những đêm không ai nhìn thấy.
Em đã quen với việc tự khóc, rồi tự lau.
Khóc xong là phải lau, vì chẳng có ai đến hỏi: “Em có sao không?”.
Lau xong là phải đứng lên, vì đời đâu cho em quyền gục ngã quá lâu.
Nước mắt của em không để níu ai, chỉ để nhắc mình rằng: em vẫn còn cảm xúc, vẫn còn sống.
Em cũng quen với việc tự ngã, rồi tự đứng dậy.
Ngã đau thì đau thật, nhưng nằm mãi chỉ khiến người ta bước qua em dễ hơn.
Nên em học cách phủi bụi trên đầu gối, nuốt nghẹn vào trong, và mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không phải vì em mạnh, mà vì em hiểu: nếu em không đỡ lấy chính mình, thì chẳng ai làm điều đó thay em.
Qua đủ những lần thất vọng, em hiểu một điều rất rõ:
Không phải ai đến cũng ở lại, không phải ai hứa cũng giữ lời, và không phải ai thương cũng thương đến cùng.
Thế nên em học cách không mong.
Không mong ai hỏi han, để khỏi thất vọng khi người ta im lặng.
Không mong ai thương, để khỏi đau khi họ quay lưng.
Em của hiện tại không lạnh lùng, chỉ là đã biết giữ khoảng cách với hy vọng.
Không vô cảm, chỉ là không còn đặt trái tim mình vào tay người khác một cách dễ dàng.
Em vẫn cười, vẫn dịu dàng, vẫn tử tế — nhưng là tử tế có chừng mực, dịu dàng có giới hạn.
Nếu có ai hỏi vì sao em không cần ai thương,
thì chắc là vì em đã thương mình đủ nhiều sau những năm tháng bị bỏ quên.
Em hiểu rằng, người ở lại lâu nhất với đời em…
cuối cùng vẫn chỉ có chính em.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

