Cũng buổi tối như thường ngày. Em trở về căn phòng trọ ọp ẹp bấy lâu. Em tắm rửa, ăn uống, bấm điện thoại chốc lát. Rồi chán, em nằm đó, em nghĩ.
Em nghĩ đến tương lai, em nghĩ đến công việc, ước mơ thì em đã tạm gác lại.
Cũng không phải lần đầu đâu.
Nhiều lần rồi, mà cứ lâu sau thì đâu lại vào đấy.
Về cuộc sống của em ư?
Em cần tiền để trả tiền nhà, em cần tiền để trả tiền điện nước, tiền ăn, tiền uống nữa. Ở sài gòn tấp nập mà, tốn kém cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng em tuy nhỏ nhưng vẫn biết suy tính đấy.
Em chỉ thuê căn nhà rẻ tiền, tầm 1 triệu tháng. Ăn ngày chén gạo. Suy tính tương lai. Nhưng mọi thứ cứ siết chặt quá.
Em không giỏi, không tài năng. Nhưng em biết cố gắng thì sẽ tốt hơn.
Rồi chuyện chẳng như mấy lần trước. Suy nghĩ đó cứ bám lấy em, em khổ sở, em buồn rầu. Đã bao lâu em không còn vui, đã bao lâu em chẳng cười, em cũng chẳng biết nữa. Em cứ mãi trong vòng luẩn quẩn.
Em nghĩ việc rồi, chắc mai mốt em sẽ về quê. Em không buồn, thật đấy.