Có một ngày như thế – không ồn ào như Valentine, không lung linh như Noel, không ngọt ngào như những lời cầu hôn… mà lại khiến anh muốn ngồi xuống thật lâu, viết một điều gì đó cho em. Bởi hôm nay là Ngày Quốc tế Bạn Gái – một ngày nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để anh nhắc mình rằng: giữa bao điều đã đi qua, em là điều ở lại.
Ảnh bởi
Allef Vinicius
trên
Unsplash
Anh không biết từ khi nào mà em đã trở thành một phần quen thuộc trong ngày của anh. Là tin nhắn đầu ngày và cũng là lời chúc ngủ ngon cuối buổi. Là giọng nói làm dịu đi cả những âm thanh ồn ào trong đầu anh. Là nụ cười khiến những lúc anh kiệt sức cũng thấy nhẹ lòng. Em đến không rầm rộ, không gió cuốn mây trôi, chỉ nhẹ nhàng như một cơn mưa đầu hạ – nhưng lại tưới mát những phần khô cằn trong anh.
Thế giới này vốn chật chội, ai cũng vội vã, ai cũng mệt nhoài. Vậy mà giữa muôn ngàn bước chân lạ lẫm ấy, anh may mắn tìm được em – người con gái có thể lắng nghe anh cả khi anh im lặng, có thể hiểu anh qua một cái chau mày hay tiếng thở dài thật khẽ. Em không cần cố gắng quá nhiều để trở nên đặc biệt, vì chính sự tử tế, chân thành và đôi chút bướng bỉnh trong em đã khiến em trở thành duy nhất.
Có lúc anh nghĩ, nếu không gặp em, liệu anh có sống ổn không? Có lẽ vẫn ổn, vẫn làm việc, vẫn cười nói với bạn bè, vẫn đi dọc phố một mình và giả vờ rằng cô đơn không đáng sợ. Nhưng chỉ là “ổn” thôi, chứ không thật sự sống. Vì chính em – với những quan tâm giản dị, những giận hờn vu vơ, những buổi chiều cùng nhau đi bộ không nói gì nhiều – mới khiến anh biết thế nào là cảm giác được ở bên một người mà tim mình chọn.
Anh không phải là người hoàn hảo. Anh từng vụng về, từng bướng bỉnh, từng nói những lời khiến em buồn. Nhưng em vẫn ở lại. Ở lại khi anh chưa biết cách yêu, chưa giỏi che chở. Ở lại cả khi chính em là người tổn thương. Có lẽ, đó là yêu. Là ở lại ngay cả khi có lý do để rời đi.
Có thể rồi mình sẽ cãi nhau nhiều hơn, sẽ có những ngày chẳng còn lãng mạn, chẳng còn dịu dàng như lúc đầu. Nhưng anh mong, dù có ra sao, mình vẫn sẽ chọn nhau – không phải vì thói quen, mà vì tình thương đủ lớn. Vì giữa hàng triệu người ngoài kia, anh chỉ muốn giữ tay em, cùng em đi qua hết những ngày mưa nắng trong đời.
Ngày Quốc tế Bạn Gái – nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là cái cớ tuyệt vời để anh nói với em một điều mà đôi khi anh ngại nói: Cảm ơn em – vì đã chọn anh. Cảm ơn em – vì đã luôn dịu dàng, ngay cả khi cuộc đời chẳng dịu dàng với em. Cảm ơn em – vì đã là chính em, thế thôi là đủ.
Nếu có một điều ước cho ngày hôm nay, anh chỉ mong mình mãi còn có em để viết những dòng này vào những năm sau – vẫn vào ngày 1 tháng 8, vẫn là lời kể của một người đàn ông may mắn vì có được một người bạn gái như em.