The only kind of girl they see is a one-night or a wife… - Lavender Haze - Taylor Swift.
Cảnh báo: Nội dung 18+, lữ quyền.
Ảnh: Pawel Czerwinski - Unsplash
Ảnh: Pawel Czerwinski - Unsplash
Kết thúc ca làm 10.5h và tôi tiếp tục lạc lần thứ 18 trong ngày thứ 18 khi đi làm.
Do tôi đi làm ở chỗ dễ lạc và tôi bị luân chuyển 2 lần, không phải vì tôi chướng.
Mặc dù tôi cũng hơi chướng.
Nhưng không thể nào chướng bằng cái bãi giữ xe ở chỗ làm tôi được.
Có bốn phân khu A,B,C,D. Lên hình thì rất đẹp, nhưng mỗi ngày tôi lại đi lạc một kiểu khác nhau.
Định luật Murphy: Những gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra vào thời điểm bạn không ngờ nhất.
Đấy là lúc tôi bị lạc xe sau khi tôi đảo 5 vòng trong đôi giày cứng đơ 100.000 VND mà tôi phải đi đỡ cho đôi NMD đã ướt vì mưa Sài Gòn.
Tôi hỏi bảo vệ làm sao để tìm xe, bảo vệ nói tôi nói chuyện với lễ tân, và tôi mệt mỏi khi phải ứng xử với những con người đòi mọi thứ phải có bằng chứng, giấy tờ và chữ ký này sau khi đã phải ứng xử với họ trong 10.5 tiếng đồng hồ.
Bảo vệ gạt thanh chặn xe xuống vào mặt tôi, tôi nói tôi sẽ gửi bill cho người bảo vệ chắc mới đi làm được vài tiếng này.
Đồng hồ nhích thêm một tiếng sau khi tôi dùng app Time Mark check out chỗ làm. Tôi suy nghĩ xem mình có thể nhờ ai.
Nhờ anh.
Anh gửi cho tôi vài lời chỉ dẫn qua Instagram, rất thiết thực cho cái chân đau, cái người mệt mỏi của tôi.
Nhờ em.
Em không trả lời SMS của tôi dù hôm kia, em để lại dấu vết trên LinkedIn, nhớ nhung nhau cái gì không biết.
Nhờ nó.
Nó là người mới nhắn tin Zalo lại cho tôi. Tôi không nhớ nó là ai, nó cũng chẳng nhớ tôi là ai. Tôi đã xóa lịch sử Zalo mấy lần, chỉ là người biết số tôi thường đến từ hai app, Tinder hoặc Bumble.
Nó nói chuyện được, trở thành phao cứu sinh cho tôi khi em không trả lời.
Tôi gửi định vị cho nó, nó gửi lại định vị cho tôi, đang tới.
Nó bị ngu vì không đem mũ cho tôi. Tôi bị OCD nên tôi không tin tưởng nó và tôi có thể xin cảnh sát giao thông mà không tốn chừng vài trăm ngàn.
Tôi bảo, tôi tin tưởng nó sẽ không làm gì tôi.
Nó bảo, nó sẽ làm đấy.
Thực ra tôi chỉ tin tưởng một thứ và nó mỏng 0.03.
Ông chủ cho tôi free một cái phòng AirBnB vì ông ấy quý tôi.
Tôi stress vì mai còn phải về nhà chuẩn bị một cái video cần mặc mặc đồ nghiêm chỉnh cho công việc.
Khi stress, hormone tôi hay dâng.
Đặc biệt dâng khi tôi xin Instagram, qua Facebook và phát hiện ra tôi và nó đã nói chuyện một năm về trước.
Nó an ủi chẳng có chút kỹ năng nào.
Hôn skill = 0, dùng tay skill = âm, miệng skill âm vô cực, đã thế còn bảo không dùng bao.
Lý do: Em không tin tưởng anh sao?
Tôi trả lời: Ừ, đéo nhé. Không bao không làm.
Nó cố đè tôi ra, hên cho tôi là tôi mập hơn nó.
Nhìn lại thì đó là nó, vì nó chẳng đàn ông chút nào.
Nó còn cố bảo xuất ngoài.
Với một đứa rành ba trò ngụy biện của đàn ông và đã viết bài Giáo dục giới tính Việt Nam, phải cảnh tỉnh đến bao giờ như tôi.
Nó bảo nó có thể kiềm chế được, nếu không thì những người yêu cũ của nó đã có bầu hết rồi.
Tôi cười kiểu: “Có cố gắng đấy, nhưng không là không.”
Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi sợ có thai hơn STDs, nhưng Durex, một lựa chọn tệ ơi là tệ, đã cứu tôi.
Dẫu lý do nó skill bằng 0 là bởi vì hàng nó khủng. Durex không kéo xuống hết được chiều dài của nó.
Cái đồ tự cao tự đại.
Cuối cùng, oxytocin đẩy tôi đi ngủ, điều mà tôi phải dùng khoảng 4 loại thuốc an thần để cưỡng ép cơ thể đi ngủ sau khi nốc 3 ly đen đá nhiều đường.
Tôi dậy lúc 3:40 với cái giường trống và cái cửa đóng không kín, may cho tôi đã mặc đồ vào vì lạnh.
Tôi nhớ lại câu nói Em không tin tưởng anh sao, mở Zalo, Messenger, Instagram và thấy tất cả bốc theo mây khói, bằng nhiều nút và nỗ lực hơn một nút bấm thần kỳ của Telegram.
Cảm giác không khác là mấy cái lần lần tôi bị từ chối bởi người tôi không thích nhưng hôn má vì thương hại.
Chính là cái cảm giác bị ghost bởi một thằng cha kỹ năng âm vô cực chắc nghĩ tôi sắp thành người yêu chả hay gì.
Nhận ra thân thể mình cũng chẳng cảm thấy sướng sung là bao.
Tôi hỏi lễ tân mấy giờ nó bỏ về, đổi tên trong danh bạ thành “Thằng Chó Bỏ Về Lúc 2h Sáng”.
Trong một đêm, tôi đi làm mệt mỏi, bị lạc xe, bị em - crush thấy chết không cứu, bị anh cho lời khuyên vô dụng, và bị nó chơi xong bỏ, điện thoại cạn pin, tiền hết, mất thêm 96.000 tiền be đi về. 
Tôi nhắn em cảm ơn đã cho chị hồi kết, seen anh, nhắn nó bằng 2 sim rằng hãy trả túi đựng cơm cho tôi thằng hèn.
Hôm sau khách của tôi đồng ý sau khi xem video công việc.
Cái gì cũng có giá của nó, tình yêu về âm vô cực để sự nghiệp + 1.
Tôi tố nó lên Instagram cho bõ tức, đổi ghi chú Facebook thành:
Đàn ông là tức thời, bằng cấp, và chính mình là mãi mãi.
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net #wotn7 #day8