Cồi là tên gọi ở nhà của em trai tôi.
Em tôi nhắn tin bảo : "Ngủ sớm đi. Mà đang có dịch, hay là về cho an toàn, em nuôi !"
Tôi đang nghèo xác xơ cảm động tí rớt nước mắt.
Tôi hỏi: "Nghỉ Tết mùng năm mấy ở nhà thế nào ?"
Em tôi bảo: "Béo lắm, lại còn suốt ngày phải xem mấy cái phim thần tượng Hàn Quốc với mẹ, ong hết đầu."
Tôi hơn em tôi tám tuổi. Năm học lớp hai, chả hiểu mẹ tôi ăn Milo của tôi hay sao mà bụng càng ngày càng to. Người ta kháo rằng, tôi sắp có em. Tôi vui lắm vì có người chơi cùng. Đêm tôi nằm xoa bụng mẹ, em tôi đạp binh binh. Hôm nào tôi cũng sang nhà hàng xóm ngắm tranh tường các em bé, tôi chắc em tôi sẽ đẹp hơn các em trong tranh nhiều.
Ngày mẹ tôi sinh em, bố tôi vẫn ở đơn vị ngoài Hoà Bình chưa kịp về. Chị hàng xóm chở ba mẹ con vào trạm xá. Bốn hộp sữa mua để mẹ bồi dưỡng, tôi hút phát hết ba hộp. Ai bảo về nhà tôi cũng không nghe, tôi muốn ở lại với mẹ và em tôi. Đêm hôm đó, mẹ tôi tay bế em, tay quạt cho tôi ngủ. Tôi lúc đó đang hậm hực trong mơ, vì em tôi dài ngoằng, đen thui, không bụ bẫm, trắng trẻo như mấy em trong tranh tôi xem. (May mà lớn lên thì em tôi đẹp trai, con gái mê mệt thành hàng, nhan sắc còn rực rỡ hơn cả tôi nữa :)) )
Tên em là do tôi đặt, đó là tên crush trên lớp của tôi :))))
Chưa tròn một tháng em tôi đã phải nhập viện vì viêm phổi, về được mấy hôm lại đi. Đợt đấy tôi toàn phải ở nhà với bà và bác gái, tôi không thích vì không có mẹ ở nhà làm ruốc bông cho tôi ăn cơm. Em tôi hay ốm từ bé, nhưng nó lại ăn rất khỏe. Nên ra tháng nó tròn xoe, bụng như cái trống.
Mẹ tôi đưa nó đi khám bác sĩ, hỏi em tôi bị làm sao. Ông bác sĩ bảo: "Chị này buồn cười thật, chị cho nó ăn nhiều, thì bụng nó to, chị hỏi tôi làm gì." 
Ông ấy nói không sai chữ nào cả, em tôi ti mẹ, ăn bột với rau mẹ xay ra, còn hộp ăn dặm con nhà hàng xóm đôi ba tuần mới ăn hết, em tôi tuần chén đôi ba hộp. Lúc em gần một tuổi, tôi lúc đấy học lớp ba mà còi dí, bế em cho mẹ, kẹp nó bên hông, cứ lôi em lên là lại tụt xuống vì nặng. Ai nhìn qua cũng tưởng bố mẹ nhà này trọng nam khinh nữ, không cho tôi ăn, bắt nhịn đói.
Đến lúc em tôi dậy thì, mỗi bữa chén nhẹ hai cái bánh chưng, ba gói mì tôi với bốn bát cơm dặt. Nếu mà cái nồi không sạch banh, chắc em tôi còn ăn nữa.
Khỏe ăn rồi khỏe nghịch, lại còn bướng, nên ăn đòn suốt. 
Tính ra, làm em, nhưng từ bé lúc nào em tôi cũng thiệt thòi hơn.
Em tôi luôn nhường tôi đồ ăn, vì tôi nhỏ người, với tôi khảnh ăn. Thực ra có những thứ em tôi cũng không thích giống tôi, như thịt mỡ, nhưng bố bảo : "Ăn đi, đàn ông phải ăn hết." Thế là em tôi ăn.
Em tôi luôn giành làm việc nặng hơn, giành đi ra ngoài, giành bê vác, giành xông pha vào những chỗ bẩn. Những lúc đấy nó xua tay bảo tôi: Tránh ra cho đại ca làm việc!
Em tôi luôn phải dậy sớm mua đồ ăn sáng, còn tôi được phép ngủ  nướng. 
Em tôi biết tôi đọc truyện lúc học bài, nhưng không ho he gì, tuyệt đối kín miệng. Còn nó lại thường xuyên bị bố phát giác được. Tôi cũng không biết tại sao.
Lúc em tôi lên cấp ba, tôi phát hiện em tôi có người yêu, nghe đồn đâu hoa khôi trường, tôi méc mẹ. Sau đó em tôi chia tay, giờ thi thoảng vẫn đùa: "Tại chị mà mối tình của em bị dìm chết trong trứng nước." Tôi đắc ý: "Ai bảo chị mày hai chục rồi còn chưa yêu ai, mày đã cầm đèn chạy trước oto."
Nhưng đến lúc tôi chia tay, em tôi nằm nói chuyện với tôi đến sáng. Em bảo: "Chị còn non lắm, phải yêu nhiều vào." Riết rồi chẳng biết đứa nào là em, đứa nào là chị!
Từ lúc tôi lên đại học, mỗi lần về quê, xe dừng khoảng 3-4h sáng, em tôi luôn hăm hở ra đón. Ngày tôi đi, tha lôi bao nhiêu là quần áo, đồ ăn, em tôi dúi thêm cho tôi mấy hộp sữa, bánh chocopie ..."Ăn đi cho lớn." Ra đợi xe, tôi xua em về, em tôi nhất định không chịu, đợi tôi lên xe mới yên tâm.
Vậy mà ngược đời, lúc nào em tôi cũng sợ tôi thiệt thòi, sợ bị người khác bắt nạt, dặn dò tôi phải này nọ kia. Dù tôi khó tính, hay cáu (bệnh già) nhưng đi đâu cũng đi theo, chở tôi đi chỗ này chỗ nọ, bỏ bạn bỏ bè để ở nhà chơi với tôi. Em tôi vẫn nấu cơm, vẫn rửa bát với mức thuê 50k cho 10 ngày nghỉ Tết. Em tôi chiều tôi như chiều vong.
Có khi, tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ, nếu ngày xưa, lúc mẹ sinh em, tôi uống hai hộp sữa thôi, em tôi có đỡ thiệt hơn tôi không.Bờ vai ấy, ảnh ót cũng ra gì phết !
Năm nay, em tôi xách va li vào Sài Gòn, tôi chả nhắc nhiều, chỉ nói : "Lớn rồi, biết tự chịu trách nhiệm cho hành động bản thân. Cố gắng tích lũy trải nghiệm, biết chừng mực là được."
Thực ra, lúc nói câu đấy, tôi hơi mất mát, cũng giả vờ gồng để đóng vai người chị tâm lý. Tôi trong tâm, chỉ muốn em tôi đừng lớn, để tôi đưa đón, dạy học cho em như hồi bé. Bù lại thi thoảng em sẽ dành kẹo sinh nhật của một bạn nào đó trên lớp về cho tôi.
Tôi chỉ muốn bố mẹ tôi đừng già, em tôi vẫn là em bé bỏng của tôi mãi, có được không?