1 năm trước, khi rời đi, em đã nghĩ, chúng ta, nhất định, sẽ có ngày gặp lại, bởi vì em sẽ không bao giờ từ bỏ anh, không thể để đánh mất người yêu em chân thành dễ dàng như thế.

1 năm sau, em quay lại, sau bao sóng gió, đổi thay, vẫn giữ nguyên những nồng cháy nguyên sơ như ngày đầu, thêm lần nữa nói yêu anh.

Anh xa cách, anh lạnh nhạt, anh hời hợt vô tâm, em vẫn cười, thản nhiên quanh quẩn bên anh, dù cho lòng dằn xé trăm ngàn nỗi lo sợ, rằng, có phải thời gian qua, anh chẳng còn là anh những ngày yêu em đến vô cùng nữa chăng???

Rồi anh lại ôm em, siết chặt.

Em nghe được những ấm áp xưa cũ len lỏi trong từng ngóc ngách tim mình.

Những đêm anh dỗ em chìm vào giấc ngủ, những lần em vấp ngã tìm đến anh chỉ để được anh ôm thật lâu, nghe anh nói: Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Những khi chiêm bao giật mình ôm vai khẽ run, vội vàng với tay lấy điện thoại, gọi anh, anh lại dịu dàng như trước, kề bên mà thủ thỉ đừng sợ. 

Em đã ngỡ, mọi chuyện đã thật sự ổn. Chỉ cần em không buông tay, nhất định anh sẽ cứ bên em như một điều tự nhiên nhất. Hạnh phúc, thật sự rất giản đơn, chỉ cần có anh, là đủ.

Nhưng rồi, em thấy, anh và cô ấy.

Cô gái đáng yêu nổi bật với sóng mũi thanh cao, khuôn mặt hoạt bát đầy duyên ngầm, em đã khẽ cười, rồi rơi vào thinh lặng, kể từ giây phút ấy.

Không chút căm giận, không chút tò mò, không chút ngạc nhiên, lòng em chỉ có trống rỗng, vì lỡ biến mình thành kẻ thứ 3 trong chính câu chuyện của bản thân.

Anh và cô ấy, đã bên nhau những ngày em vùi mình vào công việc để thôi nhớ anh, hay những khi em ném tim mình vào những đoạn tình cảm chóng vánh để tỏ ra em vẫn ổn khi không còn anh nữa. 

Những ngày ấy, chắc anh đã rất cô độc. 

Cô ấy có lẽ, là nơi an yên để anh gối đầu sau mệt nhoài bon chen ngoài kia. 

Em từng nói: Nếu không đủ dũng khí đem lại hạnh phúc cho nhau, thì chấp nhận nhìn người khác khiến người mình yêu hạnh phúc thôi. 


Nên khi em biết anh giấu em về cô gái đó, em đã thật sự không chút trách cứ anh.

Chỉ là đôi lúc em tự hỏi, sao anh phải thương hại em như thế? Sao anh không nói với em về hạnh phúc mới anh đã có, sao lại để em trở thành kẻ đáng ghét chen chân vào câu chuyện của 2 người??? Chẳng phải ngày trở về, chúng ta đã giao kèo, ai gặp được người tốt hơn, thì cứ nhẹ nhàng rời đi hay sao??? Anh rốt cuộc, định bao bọc em đến khi nào???

Có nhiều người nói, kẻ đến sau là người thứ 3, còn em, em đơn giản mà nghĩ, trong 3 người, người nào không được yêu, người ấy là kẻ thứ 3. Và em, vô tình đóng vai phản diện mất rồi...

Tình cảm là thế, hết yêu là hết yêu, không ai sai, không ai là có lỗi cả. Yêu nhau 7 8 năm thì đã sao, đến lúc duyên cạn, thì tự động nhàm chán rồi tan vỡ thôi. Gặp gỡ 1 2 lần thì đã sao, trong khoảnh khắc ấy, lỡ uống nhầm 1 ánh mắt, rồi say suốt 1 đời, rồi cảm thấy chẳng thể sống thiếu nhau được nữa, rồi cưới nhau, hạnh phúc trọn vẹn, có gì là lạ, là trái quy luật đâu???

Không sao đâu, anh à!

Lần này, em sẽ không làm gánh nặng của anh nữa, em hứa đấy.

Lời chúc phúc chắc chắn sẽ rất đau lòng, nên em sẽ không nói. Anh hiểu em mà. Phút cuối, cho em ích kỉ một chút, anh nhé!

Nơi ấy, mong anh bình yên.

Nơi này, em nhất định sẽ sống tốt.
Em đi!
#Len
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/yesterday-one-more-the-carpenters.FCLio0TFdX.html