Trong buổi công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes, Elvis (2022) của đạo diễn Baz Luhrmann đã nhận được tràng pháo tay dài 12 phút của khán giả. Đó cũng là tràng pháo tay dài nhất tại Liên hoan phim năm 2022. Đạo diễn Baz Luhrmann cũng đã tỏ lòng biết ơn tới bà Priscilla Presley – vợ cũ của huyền thoại âm nhạc Elvis – khi bà đã tới tận miền Nam nước Pháp để ủng hộ tác phẩm. Với sự giúp đỡ của gia đình Presley, cuộc đời của Elvis Presley hiện lên chân thực và rõ nét trên sân khấu ngập tràn ánh đèn.
Trong suốt những năm đầu của sự nghiệp, Elvis Presley đã nhận về không ít chỉ trích và những làn sóng phản đối từ phía dư luận – đặc biệt là những quan chức cấp cao, những chính trị gia – khi ông mang phong cách của người da màu lên sân khấu biểu diễn. Song vượt lên trên tất cả, Elvis đã cho thế giới thấy sức mạnh thực sự của âm nhạc khi nó có thể kết nối tất cả mọi người mà không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo và quan điểm chính trị.
Đối mặt với một thập niên 60 đầy biến động, nước Mỹ và toàn bộ thế giới đối mặt với nhiều sự khủng hoảng. Một xã hội hào nhoáng bên ngoài nhưng thực chất đầy rẫy những sự tổn thương và tang tóc khi những chính trị gia, những nhà lãnh đạo tài ba bị ám sát. Đó là những giọt nước mắt lăn dài của Elvis khi theo dõi lễ truy điệu nhà lãnh đạo Martin Luther King; là sự bàng hoàng không nói nên lớn khi Thượng nghị sỹ Robert F. Kennerdy bị ám sát. Đó là lúc Elvis nhận ra mình cần phải làm gì đó để có thể khích lệ động viên, vực lại tinh thần cho một đất nước đang trên đà suy sụp về mặt tinh thần. “Khi mọi thứ quá khó để nói, thì hãy hát”, đó là cách Elvis thể hiện quan điểm chính trị của mình với mọi người.
Những đoạn flash back, cắt cảnh nhanh liên tục được đạo diễn Baz Luhrmann sử dụng như những cuộc đấu tranh nội tâm trong tâm trí của Elvis. Diễn viên Austin Butler đã có một vai diễn tốt khi thể hiện được sự hỗn loạn trong nội tâm của cố nhạc sỹ trước một xã hội rối ren. Từng ánh mắt, cử chỉ và lời nói của anh không hề bị lép vế trước diễn xuất của diễn viên gạo cội Tom Hanks – người vào vai Đại tá Tom Parker và là người đại diện cho Elvis. Chất giọng trầm ấm tương tự như cố nhạc sỹ đã giúp anh có màn thể hiện ấn tượng, khi trực tiếp hát những bài hát của huyền thoại Elvis Presley. Nhiều nười hâm mộ còn lầm tưởng Austin Butler đã sử dụng sự trợ giúp của kỹ thuật lồng tiếng khi hóa nhân thành huyền thoại âm nhạc Rock’ n Roll. Tờ Vanity Fair nhận xét, đây có lẽ là bước ngoặt lớn giúp diễn viên trẻ tuổi này vươn lên hàng ngôi sao trong Hollywood.
Bà Pricilla và Lisa Marie Presley, vợ và con gáicủa cố nhạc sỹ đã lên tiếng khen ngợi tác phẩm. Họ như được sống lại những tháng ngày ấy, một lần nữa được tận mắt nhìn thấy một Elvis bằng xương bằng thịt trên sân khấu ngập tràn ánh đèn. Con gái của Lisa Marie là Riley Keough cũng chia sẻ rằng cô đã khóc rất nhiều khi được xem tác phẩm về ông của mình.
Mặc dù vậy, Elvis (2022) của đạo diễn Baz Luhrmann lại trở nên lép vế hơn so với những “đối thủ” của mình tại hạng mục “Phim xuất sắc nhất” của Oscar 2023, khi cách khai triển ý tưởng còn có phần hời hợt và không trọn vẹn. Khán giả dường như cảm nhận một điều gì đó thiếu hụt về mặt nội dung và cảm xúc khi theo dõi tác phẩm. Một mặt Elvis cần thể hiện được quan điểm chính trị và âm nhạc của cố nhạc sỹ với thời đại; mặt khác đó là mối quan hệ của ông với những người xung quanh. Mối quan hệ của Elvis đối với vợ và con gái, cũng như với Đại tá Tom Parker trở nên mất cân bằng khi hơn một nửa thời lượng tác phẩm khán giả chỉ được thấy sự trái ngược quan điểm giữa ông và Parker. Hình ảnh người thân và bạn bè của Elvis trở nên nhạt nhòa và thiếu điểm nhấn. Sự ôm đồm đã khiến tác phẩm trở nên “cồng kềnh” khi phải giải quyết quá nhiều thứ và không thực sự để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhân vật Tom Parker – một kẻ ăn bám và bòn rút sức lực của Elvis – là người dẫn truyện đã tạo nên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phía người hâm mộ vị nhạc sỹ tài năng. Diễn viên Tom Hanks cũng thừa nhận với tờ NY Post rằng ông cảm thấy hối hận khi nhận vai diễn này. Ngoài ra bộ phim còn có phần sử dụng âm nhạc chưa hợp lý khi dùng nhạc hiphop và trap làm nền cho một số phân cảnh trong bối cảnh giữa thế kỷ 20.
Elvis (2022) của đạo diễn Baz Luhrmann đã cho ta thấy một phần cuộc đời, cùng quan điểm chính trị và âm nhạc của ông khi đối mặt với những biến động của xã hội nước Mỹ và thế giới những năm 1960 và 1970. Tuy chưa phải là một tác phẩm trọn vẹn, song đó vẫn là một lời tri ân tuyệt vời đến vị nhạc sỹ huyền thoại của thể loại Rock’n Roll đối với người hâm mộ của ông trên khắp thế giới.