Elizabeth I: Nữ hoàng quyền lực và đơn độc trong vương triều Anh
Lịch sử thường nhớ đến Elizabeth I như một biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên định và không bao giờ khuất phục. Bà bước lên ngai vàng...
Lịch sử thường nhớ đến Elizabeth I như một biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên định và không bao giờ khuất phục. Bà bước lên ngai vàng trong bối cảnh nước Anh trong tình trạng chia rẽ bởi xung đột tôn giáo và những bất ổn chính trị kéo dài. Trong vai trò một nữ quân vương trẻ tuổi, Elizabeth buộc phải học cách lãnh đạo trong một triều đại không mấy thuận lợi. Phong cách trị vì của bà vì thế mà mang tính khéo léo và thận trọng: Biết mềm mỏng đúng lúc, biết cứng rắn khi cần và luôn kiểm soát quyền lực bằng những lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng trong suốt hơn bốn thập kỷ cầm quyền.
Tuy nhiên, cũng như bất kỳ vị quân vương nào, những đóng góp lớn lao của Elizabeth I vẫn chứa đựng nhiều lỗ hổng. Dù bà đã dẫn dắt nước Anh vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng, từng bước khẳng định vị thế trên trường châu Âu, nhưng vương quốc Anh vẫn phải đối mặt với không ít biến động trong suốt thời gian bà trị vì, từ những xung đột tôn giáo âm ỉ đến các vấn đề đối ngoại và nội bộ chưa được giải quyết triệt để.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận vương triều Anh dưới thời của Elizabeth vẫn gặt hái được những thắng lợi quan trọng. Bằng sự kiên nhẫn, khả năng kiểm soát tình thế và tầm nhìn dài hạn, Elizabeth đã giữ cho nước Anh tránh khỏi hỗn loạn, tạo tiền đề cho một thời kỳ ổn định và phát triển, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử vương triều Anh.
Bài viết hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về tiểu sử và quá trình trị vị vị nữ hoàng Elizabeth I của vương quốc Anh nhé.

Nữ hoàng Elizabeth I| Hình được vẽ bởi họa sĩ George Gower vào năm 1588
I.Thời thiếu niên nhiều biến động
Elizabeth Tudor (Elizabeth I) sinh năm 1533, vào ngày 7 tháng 9, tại lâu đài Placentia ở Greenwich. Bà là con gái của Quốc vương Henry VIII và Vương hậu Anne Boleyn, người vợ thứ hai của nhà vua.
Cuộc hôn nhân giữa cha mẹ bà diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Quốc vương Henry VIII đã hủy bỏ hôn ước với người vợ trước, Catalina xứ Aragón, để cưới Anne Boleyn, một quyết định gây chấn động cả triều đình lẫn châu Âu.
Khi Elizabeth I ra đời, bà được công nhận là người thừa kế ngai vàng, dù nhà vua đã có một con gái là Mary Tudor. Mary lúc đó không còn được xem là con hợp pháp, vì cuộc hôn nhân của mẹ bà với nhà vua đã bị tuyên bố vô hiệu.
Sự ra đời của Elizabeth từng được trông đợi nhưng đã mang theo sự thất vọng, bởi mong muốn của cha bà là có được con trai để nối ngôi.
Thế nhưng, vương hậu Anne Boleyn sau khi sinh Elizabeth lại không thể sinh thêm con trai, bà sảy thai hai lần trong các năm tiếp theo. Vì vậy cùng lúc, vua Henry VIII dần xa cách vợ và bắt đầu quan hệ với người phụ nữ khác.
Năm 1536, khi Elizabeth I chưa tròn ba tuổi, mẹ bà bị bắt giam và hành quyết sau một phiên xét xử đầy tranh cãi với nhiều cáo buộc nặng nề như phản quốc, ngoại tình, loạn luân, thậm chí bị cáo buộc là phù thủy. Sau này, các sử gia đều cho rằng vương hậu Anne Boleyn vô tội và cái chết của bà là âm mưu của sự đấu đá giữa các phe phái chính trị.
Ngay sau sự kiện ấy, Elizabeth I lập tức bị tuyên bố là con bất hợp pháp, mất danh hiệu Vương nữ, bà không còn được gần vua cha, mà được nuôi dưỡng bởi các nhũ mẫu.
Người bảo hộ đầu tiên của bà là Margaret Bryan, sau đó là Katherine Champernowne, những người gắn bó với Elizabeth trong nhiều năm và có ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của bà.
Dưới sự hướng dẫn của Champernowne cùng các gia sư như William Grindal và Roger Ascham, Elizabeth I được giáo dục nghiêm túc, sớm thành thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Latinh và tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Hy Lạp.
Elizabeth rất ham học. Việc học trở thành niềm vui sống trong đời bà. Năm mười một tuổi, Elizabeth đã tự tay dịch tác phẩm The Miroir or Glasse of the Synneful Soul từ tiếng Pháp để dâng tặng Catherine Parr, người vợ thứ sáu của vua cha.
Vào năm 1547, Quốc vương Henry VIII qua đời, triều đình Anh bước vào giai đoạn nhiều biến động. Ngôi vị được truyền lại cho Edward VI, con trai duy nhất của nhà vua với Jane Seymour. Vì Edward còn quá nhỏ, nên dù đứng trên danh nghĩa là người trị vì, quyền lực thực tế nằm trong tay hội đồng nhiếp chính.
Trong giai đoạn này, cuộc sống của Elizabeth I tương đối êm đềm. Bà tiếp tục được nuôi dưỡng trong môi trường đề cao tri thức và chịu ảnh hưởng của đức tin Kháng Cách, tôn giáo mà nhà vua và phần lớn giới cầm quý tộc nước Anh theo đuổi.
Sự ổn định tương đối trong cuộc sống của Elizabeth I chấm dứt khi Edward VI qua đời năm 1553. Sau cái chết của vị vua trẻ, Mary Tudor, chị cùng cha khác mẹ của Elizabeth lên ngôi. Vốn là một người Công giáo sùng tín, Mary quyết tâm đưa nước Anh quay trở lại với Công giáo La Mã và quyết tâm xóa bỏ những cải cách Kháng Cách được thiết lập dưới thời Henry VIII và Edward VI. Sự thay đổi đột ngột đã khiến xã hội Anh rơi vào trạng thái căng thẳng và chia rẽ sâu sắc về tôn giáo.

Hình ảnh Mary Tudor.
Trong bối cảnh ấy, Elizabeth I trở thành một nhân vật đặc biệt nhạy cảm. Được giáo dục theo tinh thần Kháng Cách và mang dòng máu hoàng gia, bà được nhiều người xem như một lựa chọn thay thế tiềm năng cho ngai vàng. Dù Elizabeth không công khai thể hiện tham vọng chính trị, nhưng sự tồn tại của bà tự thân đã mang nhiều mối đe dọa, nhất là khi nữ hoàng Mary ngày càng mất thiện cảm trong mắt một bộ phận dân chúng do các chính sách đàn áp tôn giáo và cuộc hôn nhân với hoàng tử Tây Ban Nha.
Năm 1554, cuộc nổi dậy của Wyatt bùng nổ, đây là cuộc đấu tranh phản đối cuộc hôn nhân giữa Mary và hoàng tử Philip II do những nghi ngại ảnh hưởng của Tây Ban Nha đối với nước Anh. Dù không có bằng chứng xác thực cho thấy Elizabeth tham gia, nhưng Elizabeth vẫn rơi vào cáo buộc do tôn giáo và vị thế.
Ngay lập tức, Mary Tudor ra lệnh bắt giam Elizabeth I, đưa bà đến Tháp London. Giai đoạn này được xem là mong manh nhất trong cuộc đời Elizabeth. Tuy nhiên, vì không tìm ra bằng chứng trực tiếp và lo ngại phản ứng của dư luận nếu xử tử em gái mình, Mary không thể tiến xa hơn.
Elizabeth sau đó được thả khỏi Tháp London nhưng vẫn bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt và chuyển đến quản thúc tại Woodstock. Việc này vừa nhằm kiểm soát Elizabeth, vừa là một giải pháp thỏa hiệp của Mary trước áp lực chính trị và tôn giáo. Biến cố đã khiến Elizabeth ngày càng trở nên thận trọng, bản thân bà có nhiều am hiểu hơn về đời sống chính trị, với những biến động xoay quanh vương triều.
Về phía Mary Tudor, trong thời gian trị vị, bà đã có nhiều chính sách đàn áp khắc nghiệt đối với những người theo đạo Kháng Cách. Sự đàn áp nặng nề làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của dân chúng với nữ hoàng, khiến bà bị gọi bằng biệt danh “Mary khát máu”.
Vì không thể sinh được người kế vị và tình trạng sức khỏe của nữ hoàng ngày càng suy kiệt. Elizabeth được triệu hồi về triều đình, một sự chuẩn bị cho việc lên ngôi.
II. Lên ngôi và xác lập quyền lực
Tháng 11 năm 1558, sau khi Mary Tudor qua đời, Elizabeth I lên ngôi Nữ hoàng. Sự chuyển giao quyền lực diễn ra trong bầu không khí hoàn toàn khác với những năm trước đó. Trái với triều đại đầy căng thẳng của Mary, Elizabeth I nhanh chóng nhận được thiện cảm của dân chúng. Các ghi chép đương thời cho thấy, khi nghe tin Mary qua đời, nhiều người dân đã đổ ra đường bày tỏ sự nhẹ nhõm và kỳ vọng vào một thời kỳ mới.
Theo giai thoại được truyền lại, khi được báo tin kế vị, Elizabeth I đang ngồi đọc Kinh Thánh dưới một gốc sồi tại Hatfield. Khi người hầu xúc động thốt lên lời xưng hô dành cho quân vương, Elizabeth không vội vàng đáp lại, mà trích dẫn một câu trong Kinh Thánh nổi tiếng: “Ấy là công việc của Chúa, một sự diệu kỳ trong mắt chúng ta.”; tiếng Latinh: “A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris” - Thi thiên 118:23. Câu nói thể hiện sự khiêm nhường, trí tuệ sâu sắc và sự trưởng thành về mặt chính trị khi bà đương nhiệm.
Elizabeth I lên ngôi khi mới hai mươi lăm tuổi. Trong lễ đăng quang ngày 15 tháng 1 năm 1559, bà được dân chúng đón chào nồng nhiệt. Trên các con phố Luân Đôn, người ta diễn kịch, đọc thơ và tán tụng trí tuệ cũng như phong thái của vị Nữ vương trẻ.
Tuy nhiên, phía sau bầu không khí hân hoan ấy cũng xuất hiện những thách thức âm thầm: Nhiều giám mục có thế lực từ chối tham dự lễ đăng quang vì không công nhận Elizabeth I là một tín đồ của tôn giáo Kháng Cách và là người kế vị hợp pháp. Cuối cùng, chỉ có Owen Oglethorpe, Giám mục thành Carlisle, đứng ra cử hành nghi thức đội vương miện cho bà.
Lễ đăng quang của Elizabeth I được tổ chức theo nghi thức Latin, trở thành lần cuối cùng nghi thức này được sử dụng trong lễ đăng quang của các quân vương Anh. Dù vậy, sự kiện vẫn được xem như một biểu tượng của sự đồng thuận giữa Nữ vương và thần dân. Âm nhạc vang lên khắp Điện Westminster, từ tiếng đàn organ, sáo, kèn cho đến chuông nhà thờ, tạo nên một không khí trang trọng nhưng gần gũi.

Đoàn rước của Nữ hoàng Elizabeth I và các thành viên trong triều đình và hoàng gia của bà.
III. Chiến lược cai trị khi trở thành nữ hoàng
Khi Elizabeth I kế vị ngai vàng năm 1558, nước Anh không phải là một triều đại yên ổn, mà trong trạng thái chia rẽ sâu sắc về tôn giáo, bất ổn về chính trị và luôn thường trực nguy cơ bị can thiệp từ bên ngoài. Vì vậy, quyết định đầu tiên của Elizabeth là thận trọng tập trung vào việc ổn định vương quốc và củng cố tính vị thế.
Bước đi quan trọng đầu tiên của Elizabeth là tái tổ chức triều đình và lựa chọn cố vấn. Bà nhanh chóng đặt niềm tin vào Sir William Cecil, một người Kháng Cách ôn hòa, thực tế và giàu kinh nghiệm hành chính. Triều đình dưới thời nữ hoàng Elizabeth I sớm mang dáng dấp của một bộ máy ổn định, thay vì một trung tâm thanh trừng chính trị như dưới thời Mary Tudor.
Trong quá trình củng cố quyền lực và trị vị, Elizabeth I đã rất khéo léo và ưu tiên xử lý vấn đề đặc biệt nhạy cảm là tôn giáo. Bối cảnh nước Anh bị chia rẽ sâu sắc sau nhiều thập kỷ thay đổi đức tin liên tục dưới các triều đại của các vị vua.
Dưới thời Henry VIII và Edward VI, đạo Kháng Cách được thiết lập, còn đến thời Mary Tudor, Công giáo lại được phục hồi bằng những biện pháp đàn áp tàn nhẫn. Khi Elizabeth I lên ngôi, tôn giáo trở thành vấn đề cực kỳ nhạy cảm, mọi thứ đều trở thành nguy cơ cho các cuộc nội chiến và bùng nổ sự phản kháng.
Thay vì tiếp tục con đường cực đoan như chị gái, Elizabeth I lựa chọn một chiến lược dung hòa khôn ngoan. Bà không tìm cách trả thù những người từng trung thành với Công giáo, cũng không áp đặt Kháng Cách theo cách cứng rắn. Bà đặt trật tự và sự ổn định lên hàng đầu với chính sách không đàn áp, không hà khắc với thần dân. Nước đi thông minh đã giúp quần thần thêm tin tưởng và yêu mến vị nữ hoàng trẻ tuổi.
Nhưng có một vấn đề khiến triều đình Anh đau đầu hơn cả về vấn đề an ninh hay chính sách là hôn nhân của Nữ hoàng. Elizabeth I lên ngôi khi còn trẻ và chưa lập gia đình, trong khi vương triều Tudor vừa trải qua nhiều biến động và vẫn chưa thật sự vững chắc. Việc Nữ hoàng sớm kết hôn và sinh người kế vị được xem là điều tối quan trọng để đảm bảo sự liên tục của ngai vàng, tránh nguy cơ tranh chấp quyền lực hoặc nội chiến.
Trong bối cảnh ấy, mỗi năm Elizabeth I chưa kết hôn đồng nghĩa với việc thế hệ tiếp nối vương triều vẫn còn bỏ ngỏ, khiến giới quý tộc và Nghị viện không khỏi lo lắng.
Đã có không ít lời đề nghị và các buổi thương thảo nghiêm túc về chuyện kết hôn của Nữ hoàng. Câu chuyện kết hôn lúc này không còn chuyện riêng tư mà câu chuyện liên minh quyền lực, người kế vị và chính sách ngoại giao.
Về phía Elizabeth I, mỗi khi nhận được lời cầu hôn, bà hiếm khi từ chối thẳng thừng. Nữ hoàng tiếp nhận các đề nghị một cách thận trọng, lắng nghe lập luận, cân nhắc lợi ích và để các cuộc thương thuyết kéo dài trong nhiều năm. Cách ứng xử khiến triều đình Anh cũng như các vương triều châu Âu tin rằng Nữ hoàng vẫn đang tìm kiếm một cuộc hôn nhân thích hợp. Thế nhưng, càng về sau, điều ngày càng trở nên rõ ràng: sự trì hoãn xuất phát từ nguyên do Elizabeth không thực sự muốn kết hôn.
Lý do khiến Nữ hoang không muốn kết hôn đến từ nguyên do, trước hết nằm ở khía cạnh quyền lực chính trị. Trong bối cảnh thế kỷ XVI, hôn nhân của một nữ quân vương có nhiều rủi ro về mặt quyền lợi. Elizabeth I hiểu rõ điều này từ chính lịch sử gia đình mình. Cha bà, Henry VIII, đã đặt hôn nhân và người thừa kế lên trên mọi mối quan hệ cá nhân, để rồi những người phụ nữ bên cạnh ông lần lượt bị gạt bỏ khi không còn phục vụ được mục tiêu vương quyền.
Những lo ngại ấy cũng đến từ việc bà đã chứng kiến kết quả thảm hại từ triều đại của chị gái, Mary I. Cuộc hôn nhân giữa Mary và hoàng tử Tây Ban Nha không mang lại sự ổn định như kỳ vọng, trái lại đã làm dấy lên nỗi sợ hãi về sự lệ thuộc vào ngoại bang và cuộc nổi dậy của dân chúng.
Vì vậy, bản thân Elizabeth I hiểu rằng bản chất cuộc hôn nhân chứa đựng nhiều rủi ro chính trị hơn là hạnh phúc cá nhân, không chỉ vậy cuộc hôn nhân còn có nguy cơ làm suy yếu vị thế của bà nếu như bà lựa chọn vị hôn phối không phù hợp.
Mỗi ứng viên hôn nhân đều kéo theo những cam kết về liên minh và niềm tin tôn giáo, có thể khơi lại các xung đột bất cứ khi nào. Quyết định không kết hôn không những giúp Elizabeth tránh việc đặt ngai vàng vào một vòng xoáy tranh chấp mới, mà còn giúp bà duy trì thế cân bằng mong manh giữa các phe phái trong và ngoài nước.
Cuối cùng theo thời gian, lựa chọn không kết hôn của Elizabeth I không còn bị nhìn nhận như một thiếu sót, mà dần được chuyển hóa thành một hình tượng chính trị có chủ ý. Mọi quyền lực trị vì đất nước đều nằm trong tay bà. Vương triều và giới nghệ sĩ bắt đầu xây dựng hình ảnh Nữ hoàng như một “Nữ hoàng Đồng Trinh" (Virgin Queen), người phụ nữ không thuộc về bất kỳ người đàn ông nào, hiến dâng trọn vẹn bản thân cho đất nước. Trong thơ ca, hội họa và các nghi lễ, Elizabeth được ví như nữ thần Astraea hay Diana, biểu tượng của sự thuần khiết, công lý và quyền lực tối thượng.

Hình ảnh bà được khắc họa.
Về đối ngoại, Elizabeth I theo đuổi một đường lối thận trọng, linh hoạt và kiên nhẫn. Trong những năm đầu trị vì, bà cố gắng duy trì hòa bình với các cường quốc châu Âu, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha, hai thế lực Công giáo hùng mạnh có thể đe dọa trực tiếp đến ngai vàng của một nữ quân vương Kháng Cách như bà. Tiềm lực của nước Anh khi ấy chưa thực sự đủ mạnh để bước vào bất kỳ một cuộc đối đầu toàn diện bào, vì vậy Elizabeth luôn ưu tiên các chính sách ngoại giao dựa trên sự bình hòa.
Tuy nhiên, sự kiềm chế ấy không đồng nghĩa với nhượng bộ. Trong quá trình hạn chế những ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng, Elizabeth I vẫn âm thầm từng bước xây dựng sức mạnh hải quân và khuyến khích các hoạt động hàng hải, thám hiểm và thương mại trên biển.
Bà cho phép những thuyền trưởng tấn công tàu bè của thuộc địa Tây Ban Nha một cách gián tiếp. Cách thức nhằm mục đích làm suy yếu đối phương, vừa tránh bị xem là nguyên nhân trực tiếp châm ngòi chiến tranh. Đây là một cách ứng xử đặc trưng của Elizabeth: không vội vàng, nhưng luôn chuẩn bị.
Cuối cùng, xung đột với Tây Ban Nha trở thành điều không thể tránh khỏi. Năm 1588, vua Philip II phái Hạm đội Armada, lực lượng hải quân hùng mạnh nhất châu Âu thời bấy giờ tiến về phía nước Anh, mang theo tham vọng lật đổ Elizabeth I và tái lập Công giáo trên ngai vàng Tudor. Đây được xem là thời khắc u ám nhất của triều đại: nước Anh nhỏ bé phải đối mặt với một đế chế Công giáo hùng cường, giàu có và dày dạn chiến trận.

Ham đội của Tây Ban Nha
Trong không khí nặng bề bao trùm lên nước Anh, các quân sĩ chán nản trước sự yếu thế của đất nước. Elizabeth I đã xuất hiện trước quân đội theo cách không ai ngờ tới. Bà mặc áo giáp bạc, khoác bên ngoài là chiếc áo choàng trắng, cưỡi một con ngựa trắng và tiến chậm rãi qua hàng ngũ binh sĩ.
Bà đến gần quân lính, để họ nhìn thấy tận mắt vị Nữ hoàng của mình. Sau đó Rồi Elizabeth cất tiếng, bà tuyên bố một cách khẳng khái và đầy oai nghiêm:
“Ta biết ta chỉ mang thân xác của một người phụ nữ yếu đuối, nhưng ta có trái tim và dạ dày của một vị vua và là một vị vua nước Anh.” (Trích dẫn bài diễn văn Tilbury)

Bức vẽ minh họa quang cảnh Elizabeth I ban huấn từ cho binh sĩ
Lời tuyên bố của Nữ hoàng đã trở thành điểm tựa tinh thần cho toàn bộ quân đội. Trước mặt những người lính, họ không còn nhìn thấy một nữ hoàng mong manh mà là một quân vương sẵn sàng chia sẻ số phận cùng họ. Tinh thần quân sĩ được củng cố, nỗi sợ hãi lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự đồng lòng và quyết tâm chiến đấu vì Nữ hoàng và đất nước của mình.
Không lâu sau đó, hạm đội Armada của Tây Ban Nha thất bại trước nước Anh. Dù sở hữu lực lượng hải quân hùng mạnh, Tây Ban Nha không thể khuất phục được sự kháng cự của người Anh, kết hợp với những bất lợi từ thời tiết và chiến thuật linh hoạt của hải quân Anh. Cuộc xâm lược kết thúc trong thất bại, đánh dấu lần đầu tiên nước Anh đứng vững trước một cường quốc châu Âu.
Chiến thắng năm 1588 đã chứng minh vị thế của nước Anh trước cường quốc khác, cuộc chiến còn khẳng định uy tín của Elizabeth I với tư cách một quân vương thực thụ. Từ đây, nước Anh bước ra khỏi vị thế phòng thủ để dần trở thành một cường quốc biển, còn Elizabeth được ghi nhớ như biểu tượng của một triều đại mạnh mẽ và tự chủ.
Về sau, khoảnh khắc Elizabeth I xuất hiện tại Tilbury thường được các sử gia nhắc đến như một trong những biểu tượng rõ nét nhất của quyền lực hoàng gia Anh. Từ một nữ quân vương từng bị nghi ngờ vì giới tính và tuổi đời, bà đã khẳng định mình là một người trị vì có bản lĩnh, ý chí và khả năng gắn kết vận mệnh cá nhân với vận mệnh quốc gia. Chiến thắng trước Armada đã củng cố địa vị của Elizabeth và đưa nước Anh bước vào giai đoạn tự tin hơn trên trường quốc tế, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển và mở rộng ảnh hưởng.
Tuy nhiên, sự hưng thịnh ấy không kéo dài một cách trọn vẹn. Sau cuộc chiến với Tây Ban Nha, những vấn đề nội tại của nước Anh dần lộ rõ. Chiến tranh kéo dài, gánh nặng thuế khóa, cùng các xung đột âm ỉ ở Ireland khiến xã hội Anh bước vào giai đoạn mệt mỏi và bất ổn, đặc biệt trong những năm cuối triều đại Elizabeth.
Những năm cuối triều đại Elizabeth I không còn mang dáng vẻ rực rỡ như thời kỳ chiến thắng Armada. Sau nhiều thập niên trị vì, nước Anh bước vào giai đoạn mệt mỏi vì chiến tranh kéo dài, thuế khóa nặng nề và những xung đột chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là tại Ireland.
Chú thích: Ireland trở thành điểm yếu kéo dài trong triều đại Elizabeth I. Những khác biệt về tôn giáo cùng chính sách cai trị áp đặt từ Anh khiến xung đột không thể hóa giải triệt để, để lại một vùng đất bất ổn ở sườn phía tây vương quốc. Chính sự bất ổn liên tục đã khiến các thế lực bên ngoài, đặc biệt là Tây Ban Nha, luôn dòm ngó và tìm cách lợi dụng để gây sức ép lên vị thế của nước Anh.
Ngoài ra, sự phát triển kinh tế chững lại, giá cả leo thang, đời sống của người dân ngày càng khó khăn, khiến lòng trung thành từng rất mạnh mẽ dần chuyển sang trạng thái chịu đựng và hoài nghi.
Bản thân Elizabeth I cũng không còn là vị nữ hoàng tràn đầy năng lượng như thuở đầu. Tuổi tác, bệnh tật và sự ra đi của nhiều cố vấn thân cận, trong đó có William Cecil khiến bà trở nên thận trọng, đôi lúc cứng nhắc hơn trong các quyết sách. Triều đình xuất hiện những mâu thuẫn nội bộ, các quần thần trẻ tuổi như Bá tước Essex gây ra không ít rắc rối, làm lộ rõ sự mệt mỏi của một hệ thống quyền lực đã vận hành quá lâu dưới cùng một bàn tay.
Trong giai đoạn này, hình ảnh “Nữ hoàng Đồng trinh” vẫn được duy trì như một biểu tượng chính trị, nhưng khoảng cách giữa biểu tượng và thực tế ngày càng lớn. Elizabeth phải dựa nhiều hơn vào tuyên truyền để giữ gìn sự ổn định, trong khi những vấn đề xã hội sâu xa chưa thể được giải quyết dứt điểm. Triều đại của bà không sụp đổ, nhưng cũng không còn đủ sức tạo ra những đột phá mới.
V. Những năm cuối đời và sự chuyển giao quyền lực
Elizabeth I qua đời năm 1603 sau một thời gian dài sức khỏe suy yếu do tuổi già, khép lại hơn bốn thập kỷ trị vì một trong những triều đại dài nhất và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nước Anh. Vì không có người thừa kế trực tiếp, nên ngai vàng được chuyển sang tay James VI của Scotland mở ra vương triều Stuart.
Chú thích: James VI của Scotland là con trai của Mary, Nữ hoàng Scotland, nhân vật từng là mối đe dọa lớn đối với Elizabeth I trong suốt triều đại của bà.
Sau cùng khi nhìn lại vương triều dưới sự trị vì của Elizabeth I. Phản ứng của xã hội Anh lúc bấy giờ mang nhiều sắc thái trái chiều. Giới tinh hoa chính trị và trí thức nhìn nhận Elizabeth I như một nữ hoàng kiệt xuất: Người đã giữ vững độc lập quốc gia, đưa nước Anh vượt qua những hiểm họa lớn từ bên ngoài và định hình vị thế của Anh trên bản đồ châu Âu.
Tuy nhiên, với một bộ phận dân chúng, sự ra đi của bà lại gợi lên cảm giác nhẹ nhõm. Thuế khóa nặng nề, chiến tranh kéo dài, khủng hoảng kinh tế và những xung đột chưa được giải quyết đặc biệt tại Ireland khiến nhiều người hy vọng một triều đại mới sẽ mang đến sự thay đổi mới.
VI. Góc nhìn của hậu thế về nữ hoàng Elizabeth I
Lịch sử hiện tại có cái nhìn công tâm hơn về Elizabeth I. Tựu chung lại, bà không phải một nữ hoàng hoàn hảo và vương triều dưới sự trị vì của bà cũng không phải thời kỳ thịnh trị không tì vết.
Nhưng trong một giai đoạn vương quốc Anh nhiều biến động, nơi một phụ nữ phải cai trị giữa những thế lực thù địch và định kiến sâu sắc, Elizabeth I đã làm được những điều hiếm thấy: Giữ vững quyền lực, bảo vệ chủ quyền quốc gia và để lại dấu ấn bền vững cho nước Anh.
Bà ra đi trong đơn độc, có sự yêu mến cũng có sự không tuân phục, thế nhưng cuối cùng thì những đóng góp bà vẫn góp phần tạo ra sự thay đổi cho vương triều Anh.
Nữ hoàng Elizabeth I vẫn được nhớ đến như biểu tượng của ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khả năng cầm quyền trong giới hạn khắc nghiệt của thời đại.

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất


