Cuối cùng cũng đã đến nơi, những ngày mùa mưa ở thành phố Sài Thành này khiến việc di chuyển trở nên thật khó khăn, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi nay đã 22 tuổi, vào độ tuổi mà phần lớn các cô gái khác đang lo sợ cuộc đời mênh mông phía trước với tấm bằng đại học trong tay, tôi đã có gần như tất cả mọi thứ: nhà cửa, sự nghiệp, bạn bè, tương lai, danh tiếng,.… nhưng tất nhiên cuộc đời tôi không thể nào trở nên đặc biệt chỉ với những điều đó. Tôi đã tạo dựng lên cái background của bản thân bằng chính khả năng của mình, không phải những kỹ năng tầm thường như IQ hay EQ vốn phổ biến, mà là một khả năng đặc biệt hơn rất nhiều. Vượt qua mọi định lý khoa học của loài người hiện tại, tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của người đối diện, không phải tất cả mọi người, chỉ là người đối diện mà tôi đang bắt chuyện cùng, tôi đã từng rất tức giận vì sự hạn chế này, nhưng qua nhiều năm tháng tôi lại bắt đầu cảm thấy ngược lại. Và tất nhiên rồi, đây không phải là một khả năng tôi có được qua một tai nạn hóa chất hay những thứ cùng loại như trong những bộ phim viễn tưởng thường đề cập, tôi đã được di truyền nó từ bên họ nội và chính ba là người đã tập cho tôi cách sử dụng từ năm 10 tuổi, có lẽ tôi không cần phải nói thêm về gia thế bản thân khi có một người ba có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Tuy nhiên, tôi lại không muốn một cuộc đời như vậy, ra đi vào năm 50 tuổi với một tài sản kếch xù và cho tới tận cuối cuộc đời mình, khi tôi hỏi ông đã hoàn thành lý tưởng của mình chưa thì tất cả những gì ông có thể trả lời chỉ là: “Lý tưởng? Ba không nghĩ ba đã từng có lần nào hiểu được khái niệm mông lung đó. Ba đã từng nghĩ việc kiếm tiền, công danh, sự nghiệp chính là chân lý thật sự và duy nhất của cuộc sống, rằng ĐÂY, chính là cái lý tưởng mà ba theo đuổi. Nhưng hóa ra ba đã lầm, việc mù quáng theo đuổi những thứ vật chất hào nhoáng này chẳng qua cũng chỉ để khiến ba lờ đi sự thật rằng ba chẳng có gì cả”. Ông nói ông không hối hận về cuộc đời của mình, rằng ông đã cưới một người vợ hiền và có một đứa con gái xinh đẹp và tài giỏi nhất thế gian này, ông đã làm mọi thứ để đem lại hạnh phúc cho chúng tôi và đó là điều duy nhất ông chắc chắn tự hào về cuộc đời ngắn ngủi của mình, nhưng cho tới tận lúc nhắm mắt, ngoài tôi ra thì ông vẫn không biết mình thực sự đã từng có được điều gì.
Vậy nên tôi không muốn lặp lại con đường mà ba tôi đã đi, không hẳn là vết xe đổ, không ai trên đời này kể cả chính ông có thể nói cuộc đời này là thất bại cả, nhưng ông cũng không thể cảm thấy được sự hạnh phúc trọn vẹn với cuộc đời của mình. Xét cho cùng, tôi là một người phụ nữ đặc biệt, có lẽ là duy nhất trên thế giới này với khả năng đọc được suy nghĩ, vậy việc tôi khao khát một cuộc đời viên mãn hơn so với người thường thì có gì là sai? Sau cái chết của ba, tôi đã luôn cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó vĩ đại, cao cả hơn những giá trị vật chất quá đỗi dư thừa xung quanh tôi, một thứ mờ ảo gì đó mà con người vẫn đề cập tới với sự tự mãn như là một cảnh giới của thần thánh, một thứ mà mọi người vẫn hay gọi là ý nghĩa cuộc sống, lý tưởng, hay thậm chí là chân lý. Nhưng ... đáng tiếc thay là cho tới ngày hôm nay vẫn không có gì cho thấy con đường tôi đang đi khác với ông là bao. Tôi đã không ngần ngại sử dụng năng lực để đạt được mục đích của bản thân, từ những người mà tôi không thể hiểu được, tới những cá nhân mà tôi ngưỡng mộ, rồi đến các con người mà cả xã hội khen ngợi, hay thậm chí là những cao nhân mà cả thế giới này ca tụng, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự thất vọng. Tất cả bọn đều thật đẹp đẽ và vĩ đại với những lời lẽ thốt ra đã được chắt lọc kĩ càng, nhưng khi bạn có thể nhìn được toàn vẹn bức tranh tâm trí, bạn sẽ thấy nó chỉ là một đống hỗn đốn và lai tạp. Tất cả những con người đó vẫn còn gì đó thật phàm tục và tầm thường, thậm chí là thô thiển, thật ghê tởm khi khả năng của tôi thậm chí còn có thể thấu được cảm nhận của đối phương, bao gồm cả hình ảnh mà họ tưởng tượng. Tất cả những điều đó không thể nào là thứ chân lý mà tôi đang tìm kiếm được.
Bây giờ bạn có lẽ đã hình dung đc phần nào con đường tôi đang đi, thành thật mà nói thì có lẽ điều duy nhất khiến con đường của hai bố con tôi khác biệt chính là sự thất bại giờ đây của tôi. Tôi dần dà mở rộng phạm vi chọn lựa của mình, từ bạn bè, đồng nghiệp cho tới những số phận có một cuộc đời khuyết tật, và thậm chí là những thành phần sống dưới đáy của xã hội, nhưng vẫn không khỏa lấp được gì trong tôi, tôi ngày càng trở nên sáo rỗng hơn trước cái hiện thực trần trụi tầm thường này. Tôi bắt đầu suy nghĩ về thứ mà mình tìm kiếm rốt cuộc là gì, rằng khái niệm chân lý có thật sự tồn tại hay cũng chỉ như bao điều kì ảo khác mà con người tự tạo ra để tô vẽ cho cuộc sống nhàm chán của họ. Tôi đã bỏ cuộc trong vô thức từ lâu và cũng như ba mà thôi, mù quáng theo đuổi những thứ vật chất hào nhoáng để lờ đi hiện thực thảm hại của bản thân.
Còn ngay lúc này ư? Tôi đang ngồi trong một quán cafe và chờ đợi cuộc hẹn với một người bạn cấp 3 cũ. Như đã nói, tôi bắt đầu mở rộng phạm vi và thử quay lại với những mối quan hệ trước đây của tôi. Thực ra tôi cũng gần như không nhớ gì đến tên này, so với những mối quan hệ của tôi thời đó thì tên này khá tầm thường, một đứa lúc nào cũng tưng tửng với cách sống hời hợt trong mọi thứ, học hành bình thường, không có vẻ gì là có một đam mê hay một ước mơ tương lai cả, thậm chí nó còn không có một định kiến riêng cho bản thân. Tôi gần như đã không còn nhớ gì tới nó cho tới khi nhỏ bạn đề cập tới, lúc đó tôi mới biết nó là một trong những đứa thành công nhất khi lên đại học của niên khóa đó, thua tôi, tất nhiên rồi. Tin này cũng có khiến tôi ngạc nhiên đôi chút vì những cảm giác khinh thường năm xưa tôi dành cho nó, và dù gì tôi cũng chẳng còn gì mới lạ để làm nên việc xem thử thằng bạn uất ơ năm nào giờ đây khác biệt ra sao cũng khá thú vị. Và trùng hợp làm sao, nó cuối cùng cũng xuất hiện, trễ lịch hẹn hơn nửa tiếng đồng hồ, đây là phong thái của một người thành công chỉ đứng sau tôi? Tôi đã kì vọng nhiều hơn vào những đứa tranh đua với tôi năm đó, và giờ đây lại lần nữa tôi nhận ra những người bình thường khác yếu kém đến mức nào.
-“Tới lâu chưa?”. Nó cười nhẹ và hỏi tôi trong lúc kéo ghế ra ngồi.
-“Thanh cũng vừa mới tới …”.
-“‘Thanh’? Mày nay chuyển qua đóng vai gái nhà lành ah?”. Nó cau mày lại nhìn tôi với sự châm biếm.
-“Rồi thì mày - tao, được chưa? Lâu mới gặp lại lịch sự chút với nhau mà mày cũng không làm được nữa à?”.
-“Tao mà mày còn lạ gì nữa”. Và nó lại nở nụ cười láu cá của nó. “Vậy giờ trả lời lại coi, mày tới đây được bao lâu rồi?”.
-“Trước giờ hẹn 15p, đây là cách mày đối xử với hoa khôi của trường sau 4 năm gặp mặt à?”.
-“Thông cảm cho tao đi, tao cũng cố đi sớm rồi nhưng mày biết sài gòn mùa mưa ra sao mà, nhất là giờ này nữa”. Nó liếc qua đồng hồ rồi nhìn vào cuốn sổ bên cạnh tôi hỏi: “Vậy mày viết lách suốt 45p qua đấy ah? Vẫn còn hứng thú với việc đó quả nhỉ?”.
-“Tao vẫn thích ghi lại những trải nghiệm của bản thân, mày biết tao thích sự gọn gàng và chi tiết mà, đâu như ai kia”.
-“Sự thừa thãi không cần thiết thì đúng hơn”. Nó cười trừ mà nói.
Nhưng có vẻ như điều đó có ý nghĩa với nó hơn những gì nó nói, có một chút cảm giác thất vọng trong nó khi nghe câu trả lời của tôi, có vẻ như nó mong đợi một điều gì đó ý nghĩa hơn chăng?
-“Thật chứ? Tao cứ nghĩ mày có những cảm nhận sâu sắc hơn vậy cơ đấy”.
Trong giây lát, tôi bỗng cảm nhận được sự ngạc nhiên lẫn với ngờ vực ở hắn, nhưng rồi chúng lại vụt tắt nhanh như khi xuất hiện.
-“Tao mà mày lại đi nói về chuyện sâu sắc? Mà thôi, dạo này sao rồi, nghe nói thành công mua nhà xe hơi các kiểu rồi mà phải không? Mà mày giờ cũng xinh gái hơn hẳn ta, sao rồi, đu theo thằng đại gia nào rồi?”.
Lại lái vấn đề bằng cách khen nhan sắc. Tôi cũng chả lạ gì với những lời khen đó nữa, và cũng đã dần quen với những hình ảnh kinh tởm bắt đầu xuất hiện sau đó.
-“Tao mà cần thằng nào. Tao chán kể về tao lắm rồi, nói về mày đi. Nay mày có vẻ khác xưa nhiều đấy”.
Không quá khó để nhận ra điều này, khả năng phân tích và chọn lọc trong quá trình bắt chuyện với tôi khiến tôi cảm thấy lạ lẫm với tên tưng tửng 4 năm về trước, đã có điều gì khiến nó thay đổi chăng?
-“Khác là khác gì? Ý mày là tao đẹp trai hơn ấy hả? Cái đó thì xưa giờ rồi còn cần khen ah”.
-“Bớt nhây, mày mà đi đề cập vấn đề nhan sắc với tao, tao đang nói về việc mày có vẻ trưởng thành hơn xưa nhiều đấy”.
-“Trưởng thành? Mày đang nói đến những thành tựu tao đạt được từ khi ra trường ah? Dựa vào đó để nói tao trưởng thành thì có hơi vội vàng quá không?”.
-“Tất nhiên là không phải, tao hỏi đơn giản vì ngay tại đây vào hôm nay, tao nhận thấy mày có khác biệt nhiều với 4 năm trước mà thôi”.
Mặt hắn hơi đơ ra trong chốc lát, một trong những biểu cảm tôi rất thích mỗi khi sử dụng năng lực của mình.
Nhưng bỗng dưng trong đầu hắn xuất hiện hàng loạt câu hỏi thay phiên nhau với tốc độ xử lý kinh khủng đến mức tôi ko kịp nhận thức đc tất cả trong số chúng, nhưng tôi đã nghe rõ câu hỏi cuối cùng kết thúc quá trình phân tích của hắn khiến tôi đứng hình: ‘Nó đã đọc suy nghĩ của mình?’.
...
-“Vậy là đã đúng”. Nó nhìn tôi mà cười với một nụ cười đắc chí nhưng cũng pha lẫn một chút gì đó thật khó nói: hồi hộp và kích thích? Rùng mình và lo sợ? “Mày cuối cùng cũng đã chịu sử dụng năng lực đó lên tao”.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì nó đã chú ý đến sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt tôi và lấy đó làm câu trả lời cho câu hỏi của hắn, và tôi chỉ thực sự hiểu ra điều đó khi nghe được trong đầu hắn.
Tôi không lạ gì với những kĩ năng kiểm soát cảm xúc trong giao tiếp, tôi đã quá thuần thục chúng, nhưng riêng lần này thì tôi đã ko thể, một phần là do tôi đã không chuẩn bị tâm lý trước, nhưng chủ yếu là do sự bất ngờ này quá lớn đối với tôi, trong cả cuộc đời này tôi đã tự tin rằng ngoài ba, không môt ai có thể biết được sự thật này.
-“Nhưng … làm sao mà mày biết được điều này?”. Tôi cố giữ chất giọng mình bình thường.
-“Vậy là mày đã thú nhận. Tao tưởng mày đã đọc hết suy nghĩ của tao thì đã hiểu hết rồi chứ?”.
-“Hầu hết mà thôi, tao vẫn muốn nghe mày giải thích lại”.
-“Ok thôi, tao cũng thích thú với việc kể lại quá trình suy luận của bản thân lắm! Có lẽ mày đã biết, mọi thứ bắt đầu sau câu hỏi của mày, rằng trong đó KHẲNG ĐỊNH tao ngày nay khác biệt so với hình ảnh mà mày vẫn biết, tao đã nghĩ rằng mày ám chỉ tới việc những gì tao đạt được những năm nay, nhưng không, tức là mày thực sự thấy được sự khác biệt của tao, trong khi tao rất tự hào với khả năng diễn xuất của mình, không phải không có lý do mà suốt 3 năm cấp 3 tất cả tụi bây vẫn đối xử với tao như một thằng ngáo ngơ trong khối, và tới tận ngày nay cũng vậy. Nhưng hôm nay thì mày lại thấy được một tao khác với 4 năm trước, điều mà chẳng đứa nào quen tao trước 4 năm gần đây có thể cả, ah mà tao biết trước về năng lực của mày từ năm cấp 3 rồi, vậy nên ngay lập tức khiến tao nghi ngờ về khả năng mày cuối cùng cũng đã sử dụng năng lực lên tao, và chính bộ mặt bất ngờ của mày ngay sau đó đã tố giác tất cả”.
-“Nhưng làm sao mà mày biết rằng tao có khả năng đọc suy nghĩ? Đó mới là thắc mắc chính của tao”.
-“Từ cuối năm lớp 10 thì phải, nói biết thì cũng không hẳn nhưng tao có một niềm tin mãnh liệt như vậy, nghĩ thử đi, trong phần lớn các cuộc giao tiếp lúc đó, mày rất vụng về, hậu đậu trong ăn nói, hay thậm chí là tới mức thô thiển, nhưng lại có những lúc mày … gọi là gì ta, hiểu chuyện thì không đúng, mày chỉ đơn giản biết được những suy nghĩ của họ và cách phản ứng của mày lúc đó thô quá, có một sự khác biệt rõ ràng giữa những cuộc nói chuyện của mày, thậm chí có nhiều lúc mày còn lộ liễu năng lực của mày trong các cuộc tranh cãi, vẻ mặt đắc thắng của mày khi áp đảo được tụi nó nhìn vui lắm, tao còn nghe cái thằng mày từng yêu nói là mày như đọc được suy nghĩ nữa mà”.
-“Nhưng … làm sao mà mày có thể? Ý tao là, chưa từng có một tài liệu hay thông tin nào về việc một con người có khả năng tâm linh như đọc được suy nghĩ cả, ừ thì mày có tìm được vài nghi vấn củng cố cho niềm tin của mày, nhưng làm sao mày có thể tin vào một điều mà tất cả đều cho là hoang đường? Mày chắc chắn không phải là người duy nhất để ý thấy những điều đó trong những năm học sinh của tao, thậm chí tao còn chưa lần nào thể hiện năng lực của tao với mày như những đứa khác, tại sao mày lại có thể tin vào điều đó khi không một ai dám tin? Làm sao mà mày có thể một mực tin vào bản thân trong suốt 7 năm qua?”.
-“Chứ bản thân, tao còn không tin tưởng thì việc đi tin những thứ khác có ý nghĩa gì ah?”. Và lại lần nữa, nụ cười tự tin lại xuất hiện trên mặt hắn như để khẳng định điều đó, không mang theo vẻ kiêu ngạo mà vẫn có chút gì đó như nửa đùa nửa thật. “Vả lại thứ gì chả là hoang đường cho tới khi có người chứng minh được nó, tao đâu mất gì khi tin tưởng, đúng không?”.
Tôi lặng người, tất cả những điều vừa rồi đã vượt ra ngoài tầm nhận thức của tôi, trên cả một hiện tượng hoang đường là có một người tin hoàn toàn vào nó, nhưng hắn đã nói ra tất cả những điều đó với một vẻ điềm tĩnh như không có gì, cả trong lẫn ngoài, chả có gì hơn là sự phấn khích tốt độ mà hắn đang cố kiềm nén.
-“Vậy là mày đã luôn biết mọi chuyện, tại sao mày lại chọn cách im lặng? Tao đã nghĩ là vì một lý do nào đó mà mày đã thay đổi sau này, nhưng không phải vậy, theo như mày kể thì mày đã luôn là một thằng đặc biệt hơn hẳn những đứa khác, tại sao mày lại quyết định trở thành một thằng thảm hại như vậy trong mắt mọi người?”.
-“Thảm hại? Ồ không, t chỉ quyết định đi bên lề của xã hội mà thôi, còn lại cảm nhận chỉ là trên chủ quan của bọn mày chứ tao đã từng có một hành động nào là thảm hại? Tao chỉ đơn giản KHÔNG BAO GIỜ nêu lên quan điểm của mình nếu có khả năng tạo ra dấu hiệu bất đồng, mà hầu như cái nào cũng đụng chạm đến cái tôi của tụi mày rồi, và tụi mày lại gọi đó là thảm hại? Tao thậm chí chưa bao giờ hạ thấp quan điểm của tao vì một cái lý lẽ cùn nào đó mà tụi bây chỉ đơn giản hình thành định kiến qua sự lựa chọn im lặng của tao. Có lẽ chủ yếu là vì cái bản tính tưng tửng của tao trong giao tiếp, nhưng tao vẫn cần những niềm vui nho nhỏ trong những mối quan hệ hằng ngày, nên làm ơn đi, tao còn lựa chọn nào khác bây giờ. Khác với mày, tao không có nhan sắc, điều kiện kinh tế hay bất cứ lợi thế nào để thu hút bất cứ ai cả. Vậy mày nghĩ một thằng suốt ngày đi phản đối mọi quan điểm người khác thì có ai chấp nhận hạ nhục cái tôi mà nói chuyện với nó?”.
Không có một chút sự tức giận nào khi hắn nói ra những điều đó, vẫn với vẻ như nửa đùa nửa thật, có chăng chỉ là một cảm giác đau nhói nhỏ le lói bên trong hắn, có thể thấy rõ rằng đây là một điều mà hắn đã phải rất khó khăn để có thể chấp nhận. Tôi vẫn luôn khó chịu và có phần tỏ ra khinh miệt trước những phát ngôn hạn hẹp, nhưng giờ đây, tôi bỗng nghĩ rằng có khi nào trong suốt 3 năm học đó, chúng tôi chỉ như những đứa trẻ khờ khạo cứ cố khẳng định bản thân bằng những quan điểm hạn hẹp trong mắt hắn không?
-“Vậy đó cũng là lý do cho cách sống này của mày, nhưng tại sao giờ mày lại cho tao thấy con người thật của mày? Và việc mày đoán rằng tao có năng lực là một dự đoán kì lạ nhất thế giới và mày hoàn toàn tin vào nó, tại sao mày lại không hề đề cập tới chuyện này, kể cả tao để kiểm chứng?”.
-“Thực ra tao chưa bao giờ cố gắng giấu những quan điểm của tao, tao chỉ không cố gắng thể hiện nó ra thôi, ai quan tâm và hỏi, tao đều trả lời theo quan điểm của mình, và tất nhiên có gắn thêm sự tưng tửng hời hợt của tao trong đó, và một lần nữa, có lẽ đó là lý do chính. Tụi bây dường như không thể nhận ra ý nghĩa của một câu nói trừ khi nó mang yếu tố công kích cái tôi của tụi bây, nhất là với một thằng đã kẹt trong định kiến thì có thể thấy được gì cơ chứ? Đó cũng là lý do tại sao tao không đề cập tới suy luận của tao về mày, tao hi vọng rằng mày có thể nhìn thấy được con người tao, nhưng 3 năm đã trôi qua và tao chả hơn gì một thằng bạn dạo của mày. Còn về lối sống của tao, không đơn giản chỉ vì để giữ các mối quan hệ mà còn vì tao muốn giữ một góc nhìn toàn diện hơn với mọi vấn đề khi là người ngoài cuộc”.
-“Người ngoài cuộc? Chẳng phải điều đó mang nghĩa ngược lại à?”.
-“Đó là định kiến sai lầm của mọi người để tôn quan điểm bản thân lên thôi, với tao thì người ngoài cuộc mới là người có góc nhìn toàn diện nhất, không bị phụ thuộc vào cảm xúc như nỗi sợ thua cuộc hay sự háo thắng, góc nhìn của mày sẽ bao quát nhất mà không bị hạn chế bởi bất kì điều gì”.
-“Nhưng mày như vậy không thấy khó chịu ah? Việc im lặng trước những quan điểm đối nghịch như vậy. Và làm sao mà mày có thể cứ chờ đợi tới khi có một ai đó đem đúng quan điểm của mày ra để bàn luận mà quan sát được? Quan điểm đâu phải là thứ có thể chờ để một ai đó thử nghiệm thay mình”.
-“Vậy thử trả lời tao xem, mày cảm thấy vui vẻ và thoải mái với cuộc đời trung học của mày chứ, ‘Princess of Drama’?”. Hắn nhướn người tới, nhìn thằng vào mắt tôi và hỏi như muốn thách thức tôi có thể trả lời khác với điều mà hắn đã rõ. “Còn về quan điểm, đúng, tao công nhận là nó không phải là thứ có thể chỉ chờ đợi một ai đó đem ra mài dũa hộ mình, nhưng nãy giờ tao chỉ đề cập tới lối sống của tao khi trên trường cơ mà, sao mày chắc rằng ngoài thời gian ở trên trường - nơi mà chiếm gần hết tuổi thơ của tao, tao cũng tưng tửng và trung lập như vậy?”.
Một lần nữa, hắn lại chỉ ra lỗi sai của tôi, tôi đã áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình lên hắn, có lẽ tôi đang từng bước hiểu rõ hắn hơn, một con người mà tôi và mọi người đã từng nghĩ là không có gì đáng để quan tâm tới.
-“Mà thôi, nãy giờ tao phải trả lời nhiều quá rồi, tới lượt mày”. Sự phấn khích của hắn có vẻ đã lên đến cực điểm. “Vậy giờ mày có thể vui lòng kể hết về năng lực đặc biệt của mày chứ?”.
-“Được thô". Tôi cũng không có gì để phản đối. "Coi như có qua có lại. Vậy như mày đã biết thì tao có khả năng đọc suy nghĩ người khác, mày còn thắc mắc nào về năng lực của tao nữa?”.
-“Thực ra thì tao đoán rằng năng lực của mày kiểu dạng bật tắt được, chỉ có thể áp dụng với người đối diện khi bắt đầu nói chuyện với họ, và … vì một lý do nào đó, mày gần như ‘tắt’ kĩ năng của mình hầu hết thời gian nên tao đoán là có một cái giá cho việc sử dụng kĩ năng của mày. Vậy nên đầu tiên là tao muốn kiểm chứng những điều đó, ngoài ra tao còn thắc mắc là làm sao mày có năng lực này, tai nạn hóa chất hay gì? Và mày cảm thấy sao với năng lực này, từ lúc nhận ra cho tới bây giờ, cảm nghĩ và định hướng của mày về năng lực này như thế nào?”.
Và lại lần nữa, nó suy ra tất cả những điều đó thông qua việc quan sát các cuộc nói chuyện của tôi, khỉ thật, trong suốt những năm học đó nó dành hầu hết thời gian để quan sát mọi người ah? Hay chỉ đơn giản là mình tôi? Tôi bắt đầu cảm thấy một chút ghê sợ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-“Mày có vẻ đã chuẩn bị kĩ càng, mà mày chắc chứ? Đó sẽ là cả một câu chuyện dài đấy”.
-“Tao đã chờ giây phút này suốt mấy năm qua rồi, cứ bắt đầu đi. Ah mà tao có một yêu cầu, mày có thể tạm tắt kĩ năng của mày được không? Tao không muốn những cảm xúc nhất thời của tao ngắt quãng câu chuyện”.
Cũng chả có lý do gì để tôi từ chối, thằng này không có vẻ gì là sẽ giấu diếm tôi điều gì, có chăng chỉ là muốn lựa chọn cách lịch sự hơn thôi, tôi cũng chả muốn tiếp thu thêm những thông tin thô nữa, và trên hết, tôi cần phải tiết kiệm số thời gian còn lại của mình.
Tôi bắt đầu kể hắn nghe mọi thứ về năng lực này, có lẽ đã đến lúc thế giới này cần biết rằng đã từng tồn tại một năng lực như vậy.
----------------------------------------------TO BE CONTINUE---------------------------------------------
Nếu đã đọc tới đây thì đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn đã bỏ công sức đọc tác phẩm đầu tay của mình, hi vọng các bạn cho mình xin cảm nhận, nếu có sai sót gì thì mong các bạn cho mình biết để rút kinh nghiệm và sửa chữa. 
Và nếu cảm thấy hay thì mong các bạn cho mình một upvote để bài viết có thể đến với nhiều người hơn ^^
-Mice-