Eee mày ngủ với bao nhiêu con nhà mày rồi?? P1
Chào các cậu thật sự chưa bao h mk nghĩ mk sẽ có thể viết 1 bài tâm sự trên spiderum như vậy.Mk đã được chuyền cảm hứng và can đảm...
Chào các cậu thật sự chưa bao h mk nghĩ mk sẽ có thể viết 1 bài tâm sự trên spiderum như vậy.Mk đã được chuyền cảm hứng và can đảm rất nhiều khi đọc được những lời tâm sự của bài viết "tôi ko muốn được khen xinh" và đây chính là câu chuyện đời mk
Mk sinh ra trong 1 gia đình nghèo,bố mk lúc đó lm thuê cho 1 xưởng gỗ ,mẹ mk thì làm cho 1 quán tóc nhỏ.Lúc đó nhà mk chỉ có 3m*2 với duy nhất 1 chiếc giường nhỏ nói vậy mk biết chắc mọi người sẽ ko tin nhưng đó là tất cả những j nhà mk có
Rồi lúc mk lên 3t bố mẹ mk đã ra 1 quyết định gửi mk cho 1 cô nuôi nấng còn bố mẹ sẽ đi xa lm giàu.Bố mẹ ko hề nói 1 lời nào chỉ bảo từ nay cô này sẽ là mẹ của con rồi rời đi thật sự lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện j xảy ra nên cũng chả cảm nhận điều j. Rồi cứ 1 năm bố mẹ về thăm tôi 1 lần mang về cho tôi rất nhiều quà như bánh ngon kẹo dẻo hay đồ chơi những thứ mà 1 đứa trẻ con như tôi nhìn thấy thèm khát thoả mãn như vừa vớ được 1 kho báu.
Rồi thấm thoát 3 năm khi tôi lên 6t bố mẹ đón tôi về cảm ơn cô đã giúp chăm sóc tôi rồi đưa cô 1 số tiền như lời cảm ơn.Cô cúi xuống nói rằng về nhà với bố mẹ thật của con nha và đó là làn đầu tiên tôi thật sự biết mk khóc vì ai đó. Tuy biết cô được bố mẹ tôi thuê nhưng lúc đó tôi chỉ coi cô là người mẹ duy nhất của mk .Tôi oà khóc năn nỉ cho tôi được ở lại tôi ko cần bố mẹ kia .Cô cũng ko kìm được nước mắt nhưng cũng vẫn ôm tôi rồi dỗ dành tôi giải thích kĩ cho tôi từng điều tôi còn chưa biết .Tôi biết cô cũng yêu tôi như con cô vì cô ở 1 mk cô nói chồng cô chết vì chiến tranh nên cô ko muốn đi bước nữa.Cô cũng hứa sẽ thăm tôi mỗi tuàn 1 lần khi tôi về nhà mới.Tôi tuy còn sụt sịt nước mắt nhưng cũng tin lời cô nói rồi ôm cô và ko biết rằng đó sẽ là làn cuối cùng tôi còn nhìn thấy cô.Dọn dẹp đồ tôi được bố mẹ trở về nơi mà tôi đã từng ở nhưng trước mắt tôi ko phải là căn nhà 3m*2 xập xệ mà là 1 ngôi nhà 3 tầng khang trang được lát gạch tỉ mỉ lúc đó trong đầu tôi ngẩn ngơ ko tin được mình sẽ là người được sống trong ngôi nhà này .Bố mẹ chỉ vào nơi đã từng là căn nhà xập xệ kia h đã trở thành 1 nhà bếp đẹp đễ với bếp ga nồi cơm điện và đầy đủ đồ dùng .Từ đó tôi đã có 1 cuộc sống khá giả hơn rất nhiều bạn đồng trang lứa.Hồi đó cả làng chỉ có duy nhất nhà tôi có tivi nên già trẻ gái trai mỗi tối đều tập trung vè nhà tôi xem lúc đó tôi thấy cực kì tự hào và hạnh phúc khi có một gia đình khá giả như vậy.
Cuộc sống của tôi cứ trôi êm đẹp cho đến khi lên cấp 2 tôi được chuyển trường sang 1 huyện mới cách nhà cũ 20 cây số.Tôi lại bắt đầu phải lm quen với tưngf ngừoi từng bạn và đến nơi bố mẹ tôi làm việc.Bố mẹ tôi xây dựng nhà nghỉ cho thuê phòng .Tôi nghĩ việc đó cũng là công viẹc bình thường cho đến khi biết 1 chuyện mà sẽ thay đổi cuọc sống,cách nghĩ và cảm súc của tôi mãi mãi.Bố mẹ tôi nuôi gái.Với 1 đứa trẻ 12t lúc đó hồn nhiên như tôi thật sự vẫn chưa hiểu cụm từ "nuôi gái" là gì?Tôi cũng hỏi bố mẹ ơi sao ngta cứ bảo nhà mk nuôi gái nên giàu như bây h mà nuôi gái là j vậy ạ?Bố mẹ tôi lảng tránh nói rằng bố mẹ nuôi mấy chị để các chị tâm sự với mấy chú cho đỡ buồn ấy mà.Tin lời bố mẹ nên mỗi làn có ngừoi hỏi N ơi nhà m nuôi gái hả thì tôi đều ngây thơ gật và nói những j bố mẹ tôi nói.Họ chỉ cười to rồi hỏi m đã vào tâm sự với mấy chị chưa thì tôi vãn thành thật nói rằng mình chưa.Đap lại họ vãn cười và nói m nên bảo bố mẹ nên cho thử tâm sự 1 lần sướng lắm đó.Về nhà tôi hỏi thử điều đó với bố thì ăn liền 1 cái tát mà thật sự vẫn ko hiểu mk làm điều j sai rồi bị chửi từ h t cấm m hỏi chuyện này .Tôi khóc oà lên rồi được mẹ tôi dỗ .Chắc lúc đó mẹ cũng hiểu tôi vẫn chưa hiểu được 2 chữ nuôi gái là gì!
Từ đó chuỗi ngày của tôi giống như địa ngục.Ai tiếp cận tôi cũng chỉ hỏi những câu :Này con nhà ABC kia m đã ngủ với bao nhiêu con nhà m rồi .M đã sơ múi ,bóp vú con nào chưa. Tôi cô gắng nói rằng mk chưa hề làm vạy thì họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt và nụ cười khinh bỉ rồi nói :M nói phét t thề m phải phịt mấy chục con rồi mới mang cho khách.Thật sụ lúc đó sự uất ức xấu hổ của tôi lên đỉnh điẻm tôi chả biết làm j ngoài về khóc trong phòng .Những lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc ăn, ăn và ăn để quên nhũng đieu kinh khủng đó.Và rồi tôi đã bị tăng cân mất kiểm soát
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất