Ếch ngồi đáy giếng ngoại truyện 
Nhiều lúc hắn cảm tưởng như hắn chẳng khác gì một con ếch đang ngồi nơi đáy giếng ngày qua ngày đợi một tia nắng nào đó chiếu cố mà lọt vào nơi đáy sâu dơ nhuốc khó chiều ấy. Hắn chẳng phải không thể bò lên để đón ánh nắng mặt trời, thực chất là hắn đã từng bò lên, khi mà đón nhận những ánh mặt trời lần đầu, hắn như quên mất cái giếng hắn từng ở, hắn như muốn sống mãi trên ấy, nhưng mà cái dự cảm đa nghi của hắn nói cho hắn biết cái sự tĩnh lặng của cuộc sống rộng lớn ấy là điều không có, và rồi khi mà đúng cái lúc sự bình yên trước cơn bão khiến hắn lơ là, cơn bão đã cuốn hắn, xô hắn xuống một cái giếng khác, sự cô đơn thì vẫn thế, chỉ là sâu hơn một chút, sâu đến mức tưởng chừng mặt trời chỉ là một tia nắng nhạt nhoà nhờ nhờ thê lương. Hắn dường như biết trước điều ấy sẽ đến nên chẳng buồn nhiều, suy cho cùng lúc đó hắn đã mất cảm giác vì đau. Ơ thế mà, đến một cái ngày nắng đẹp như chưa bao giờ đẹp đến thế, hắn lại dũng cảm ngẩng đầu lên, hắn quyết định trèo lên một lần nữa, lần này là để đón lấy cái mát mẻ trong trẻo của vầng nguyệt kia. Có người sẽ cho rằng hắn đã quen với đau đớn, dù có ngã bao lần đi nữa cũng vẫn vậy, thế nhưng sự thật không phải vậy, hắn còn sợ ngã hơn nữa, lần này hắn còn thận trọng hơn lần trước, hắn leo từng bước, từng bước, quan sát cái ánh trăng mát lành có thể xoa dịu cõi lòng hắn, có những lúc vài rặng mây lạc bước che khuất đi, nhưng nó vẫn đáng tin và hắn vẫn muốn đến gần hơn nữa. Hắn vẫn cứ muốn tin rằng đây nên được gọi là cái nhân duyên trời ban mà hắn vẫn từng mơ. Hắn đã khóc, đó là lần đầu tiên hắn thấy được giọt nước mắt của hắn, khi hắn trèo lên được và nhìn được trăng vẹn toàn như tháng năm, và cũng là lúc hắn nhận ra hắn chẳng hề xứng với ánh trăng hoàn hảo đến kì lạ đó. Hắn mâu thuẫn, nửa muốn nhấn nhá thêm chút ánh trắng xoa dịu hắn, nửa muốn quay lại vì nhận ra hắn chẳng thể làm gì cho trăng, nửa bị dằn vặt vì cái ích kỉ chẳng thể hiểu trăng đang nghĩ gì, và trong cái hiu quạnh tịch mịch của màn đêm, hắn lại ném mình vào bóng tối vô thẳm và tự hứa không bao giờ trèo lên nữa.