ERIC CANTONA: CÁNH HẢI ÂU BAY NGƯỢC CHIỀU GIÓ
Bóng đá thường là trò chơi của tốc độ, của những tiếng gầm thét và sự chuyển động không ngừng. Nhưng lịch sử Premier League lại khắc...

Bóng đá thường là trò chơi của tốc độ, của những tiếng gầm thét và sự chuyển động không ngừng. Nhưng lịch sử Premier League lại khắc ghi một khoảnh khắc của sự tĩnh lặng tuyệt đối, một sự tĩnh lặng mang sức nặng ngàn cân. Đó là ngày 21 tháng 12 năm 1996, sau cú lốp bóng tinh tế vẽ nên một đường cầu vồng hoàn hảo vào lưới Sunderland, người đàn ông ấy không chạy điên cuồng, không la hét. Anh ta chỉ đứng đó. Cổ áo dựng ngược đầy kiêu hãnh, lồng ngực ưỡn về phía trước, ánh mắt quét chậm rãi khắp bốn khán đài Old Trafford như một vị hoàng đế đang duyệt qua thần dân của mình.
Đó là Eric Cantona.
Trước khi cái bóng ngạo nghễ ấy đổ xuống Nhà hát của những giấc mơ, Manchester United là một gã khổng lồ đang ngủ quên trong cơn mộng mị kéo dài 26 năm không danh hiệu. Họ có lịch sử, có đám đông, nhưng thiếu một thứ: bản lĩnh của kẻ chinh phục. Cantona đến, không chỉ mang theo bàn thắng, mà mang theo cả một hệ tư tưởng. Anh là chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng dẫn đến kỷ nguyên vàng son rực rỡ nhất của Sir Alex Ferguson, là người biến sự hoài nghi thành đức tin và biến một đội bóng giỏi thành một đế chế bất khả chiến bại. Cantona không chỉ chơi bóng; anh trình diễn thứ nghệ thuật của quyền uy, nơi mỗi cú chạm bóng đều là một tuyên ngôn về sự vĩ đại.
CHƯƠNG 1: KẺ ĐÁNH THỨC GÃ KHỔNG LỒ NGỦ QUÊN
Tháng 11 năm 1992, bầu trời Manchester xám xịt và ảm đạm, phản chiếu chính xác tâm trạng của những người yêu mến Quỷ đỏ lúc bấy giờ. Old Trafford khi ấy, dù vẫn được gọi là Nhà hát của những giấc mơ, nhưng thực chất đang bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng kéo dài. Đã 26 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng họ chạm tay vào chức vô địch quốc gia. Hai mươi sáu năm – một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ sinh ra, trưởng thành và bắt đầu hoài nghi về sự vĩ đại của đội bóng mà cha ông chúng tôn thờ. Manchester United khi ấy là một tập hợp những cầu thủ giỏi, nhưng mong manh; một đội bóng mạnh, nhưng thiếu đi long mạch của một bậc quân vương.
Và rồi, Eric Cantona xuất hiện.

Thương vụ chuyển nhượng chóng vánh từ Leeds United diễn ra như một cú sốc điện đánh thẳng vào tim của giải đấu. Sir Alex Ferguson không chỉ mua về một tiền đạo, ông đã mang về một tia sét để đánh thức cả một vùng đất đang ngủ mê. Tác động của Cantona là tức thì và tàn khốc đối với các đối thủ. Anh không mất thời gian để hòa nhập; anh bắt buộc đội bóng phải hòa nhập với tần số chiến thắng của mình.
Ngay trong mùa giải đầu tiên Cantona khoác áo số 7, cơn khát danh hiệu kéo dài gần ba thập kỷ đã chấm dứt. Manchester United vô địch Premier League mùa giải 1992-1993, mở toang cánh cửa xả lũ cho những vinh quang ập đến sau đó. Cantona như một chất xúc tác hóa học cực mạnh, biến những nguyên liệu rời rạc thành một hợp chất kim cương cứng cáp.
Trong 5 mùa giải Cantona ngự trị tại Old Trafford, Manchester United đã thiết lập một sự thống trị tuyệt đối với 4 chức vô địch Premier League và 2 FA Cup. Con số thống kê ấy càng trở nên rợn người hơn khi ta nhìn vào "vết sẹo" duy nhất trong chuỗi ngày vinh quang đó: mùa giải duy nhất M.U thất bại trong cuộc đua vô địch cũng chính là mùa giải Cantona vắng mặt 8 tháng vì án treo giò. Sự vắng mặt ấy, trớ trêu thay, lại là bằng chứng hùng hồn nhất cho tầm ảnh hưởng của anh. Có Cantona, M.U là nhà vô địch. Thiếu Cantona, họ chỉ là kẻ về nhì vĩ đại. Anh không chỉ là một cầu thủ trong đội hình, anh là nhịp tim, là hơi thở, là người nắm giữ vận mệnh của cả một đế chế đang trỗi dậy.

Tôi thường tự hỏi, điều gì phân định ranh giới giữa một đội bóng tốt và một đội bóng huyền thoại? Khi nhìn vào giai đoạn này của Cantona, tôi hiểu rằng câu trả lời không nằm ở chiến thuật hay thể lực, mà nằm ở tâm thế. Trước khi Cantona đến, các cầu thủ M.U ra sân với nỗi sợ thua cuộc đè nặng trên vai. Nhưng khi 'Nhà vua' bước vào phòng thay đồ, ông đã tiêm vào huyết quản họ một liều thuốc của sự kiêu hãnh. Đôi khi, bạn không cần phải là người chạy nhanh nhất hay khỏe nhất, bạn chỉ cần là người dám tin tưởng mạnh mẽ nhất vào chiến thắng khi tất cả những người xung quanh đều đang dao động. Sự hiện diện của một cá nhân kiệt xuất thực sự có thể bẻ cong thực tại của cả một tập thể.
CHƯƠNG 2: BẢN GIAO HƯỞNG CỦA "SỐ 9 RƯỠI"

Bóng đá Anh đầu thập niên 90 là thánh địa của tốc độ và thể chất, nơi những tiền đạo cắm được định nghĩa bằng khả năng tì đè, càn lướt và dứt điểm cận thành. Nhưng Eric Cantona chưa bao giờ tuân theo những định nghĩa sáo mòn đó. Ông không phải là một "sát thủ vòng cấm" chỉ biết chực chờ cơ hội, cũng chẳng phải một "nhạc trưởng" chỉ đơn thuần đứng sau kiến thiết. Cantona là sự pha trộn kỳ lạ và hoàn hảo của cả hai, tạo nên khái niệm mà sau này giới chuyên môn phải ngả mũ gọi tên: "Số 9 rưỡi".
Trên thảm cỏ Old Trafford, Cantona hiện lên như một bóng ma tự do. Ông sở hữu một nhãn quan chiến thuật đi trước thời đại, thường xuyên lùi sâu về khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương - vùng đất chết mà các hậu vệ Anh thời bấy giờ lúng túng không biết nên dâng lên theo kèm hay giữ vị trí. Khi nhận bóng ở đó, Cantona trở thành một trạm trung chuyển siêu hạng. Ông xoay sở trong phạm vi hẹp với sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, rồi tung ra những đường chuyền "xé toang" hàng phòng ngự với độ chính xác tuyệt đối.
Nhưng điều khiến người ta say đắm Cantona chính là kỹ thuật hào hoa, thứ kỹ thuật mang đậm chất lãng mạn của người Pháp. Những pha đỡ bước một của ông mềm mại đến mức quả bóng dường như được dính keo vào mũi giày, triệt tiêu hoàn toàn lực quán tính. Ông biến những đường chuyền khó của đồng đội thành cơ hội, biến những tình huống hỗn loạn thành trật tự. Những cú vô-lê sấm sét xé gió hay những pha xử lý ngẫu hứng của ông luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ, khiến khán giả phải nín thở chờ đợi.
Đỉnh cao của tư duy và kỹ thuật ấy kết tinh trọn vẹn trong bàn thắng vào lưới Sunderland năm 1996. Không cần dùng sức mạnh, Cantona nhận bóng ở giữa sân, phối hợp bật tường một-hai với Brian McClair, rồi thực hiện một cú lốp bóng qua đầu thủ môn Lionel Pérez. Cú chạm bóng ấy nhẹ nhàng, tinh tế và hiểm hóc đến mức nó trông giống một nét phẩy cọ của người họa sĩ hơn là một cú sút. Quả bóng vẽ một đường cầu vồng, lướt qua mọi nỗ lực cản phá và đáp xuống lưới, để lại thủ môn đối phương trong sự bất lực tuyệt vọng. Đó không chỉ là một bàn thắng; đó là một tuyên ngôn về đẳng cấp: Tôi không cần chạy đua với các người, tôi chơi bóng bằng tư duy.

Xem lại những thước phim về Cantona, tôi luôn bị cuốn hút bởi cái cách ông ấy chạm vào quả bóng. Có một sự trân trọng và nâng niu kỳ lạ trong mỗi cú đỡ bước một. Trong khi các cầu thủ khác hì hục chiến đấu với quả bóng, Cantona dường như khiêu vũ với nó. Ông ấy cho tôi thấy rằng, trong một thế giới ồn ào và vội vã, sự chậm rãi có chủ đích chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Khi Cantona lùi sâu nhận bóng và ngẩng đầu lên, thời gian như ngưng đọng lại. Ông ấy không nhìn sân bóng như một mặt phẳng 2D, mà nhìn nó như một bàn cờ tướng, nơi ông đã nhìn thấu ba nước đi tiếp theo trước khi đối thủ kịp nhận ra mình đã bị chiếu bí. Đó là vẻ đẹp của trí tuệ ngự trị trên sức mạnh cơ bắp.
CHƯƠNG 3: NGỌN HẢI ĐĂNG CỦA THẾ HỆ VÀNG

Nếu những bàn thắng là di sản hữu hình, thì ảnh hưởng của Cantona lên "Thế hệ 92" chính là di sản vô hình nhưng bền vững nhất mà ông để lại cho Manchester United. Trong bóng đá, những thiên tài thường cô độc và ích kỷ, nhưng Cantona lại là một ngoại lệ hiếm hoi: một vị vua hào phóng sẵn sàng sẻ chia ngai vàng và dìu dắt những kẻ kế thừa.
Trên sân cỏ, người ta thấy một Cantona ngạo nghễ, nhưng trên sân tập The Cliff, Sir Alex Ferguson đã nhìn thấy một hình mẫu chuyên nghiệp tuyệt đối. Khi những đồng đội khác đã thu dọn đồ đạc ra về, Cantona vẫn ở lại. Ông một mình đối diện với khung thành, mài giũa những cú sút phạt, hoàn thiện những pha khống chế bóng đến mức hoàn hảo. Hình ảnh gã trai hư miệt mài tập luyện trong ánh hoàng hôn đã trở thành bài học không lời nhưng thấm thía nhất dành cho đám trẻ mới lớn. Ông không dạy họ bằng những lời giáo điều sáo rỗng; ông dạy họ bằng những giọt mồ hôi.
Những cái tên sau này trở thành huyền thoại như David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, và Ryan Giggs khi ấy chỉ là những chàng trai trẻ non nớt, đầy tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm trận mạc. Cantona đã dang rộng đôi cánh của mình để che chở cho họ. Ông đóng vai trò như một "đại ca" đúng nghĩa, một người anh cả bảo vệ đàn em trước sự bủa vây của truyền thông và sự khắc nghiệt của đối thủ. Cantona đã truyền cho thế hệ ấy một thứ tài sản vô giá: Tâm lý chiến thắng và sự tự tin đến mức kiêu hãnh. Ông dạy họ rằng khoác lên mình chiếc áo đỏ của Manchester United không phải là một áp lực, mà là một đặc ân. Khi đứng cạnh Cantona, những Beckham hay Scholes cảm thấy mình cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Ông hấp thụ mọi áp lực, mọi chỉ trích về phía mình, để những chồi non ấy có đủ khoảng trống và không khí để vươn mình trở thành những cây sồi vững chãi. Không quá lời khi nói rằng, DNA chiến thắng chảy trong huyết quản của "Thế hệ vàng" 1999 mang đậm dấu ấn gen di truyền của Eric Cantona.

Người đàn ông thường bị gán mác là 'ngông cuồng' và 'khó trị' nhất, lại chính là người thầy mẫu mực nhất. Tôi nhận ra rằng, sự lãnh đạo vĩ đại không phải là đứng trên đỉnh cao và ra lệnh xuống dưới. Lãnh đạo là bạn đủ dũng cảm để đứng mũi chịu sào và đủ khiêm nhường để làm bệ phóng cho người khác tỏa sáng. Cantona không sợ bị lu mờ bởi lớp trẻ; ngược lại, ông hiểu rằng sự trường tồn của mình nằm chính trong sự trưởng thành của họ. Nhìn cách Beckham sút phạt hay cách Scholes tung hoành sau này, tôi luôn thấy thấp thoáng bóng dáng của người thầy Pháp năm nào. Đó là sự bất tử thực sự.
CHƯƠNG 4: BẢN NGÃ HOANG DÃ VỚI CHIẾC CỔ ÁO DỰNG NGƯỢC

Nếu tài năng biến Cantona thành một cầu thủ giỏi, thì cá tính ngông mới chính là thứ đúc nên tượng đài huyền thoại. Cantona mang đến Old Trafford một thứ không khí đậm đặc của sự kiêu hãnh. Đó không phải là sự tự cao sáo rỗng của kẻ thùng rỗng kêu to, mà là khí chất cần thiết của một kẻ chinh phục, người biết rõ mình là ai và mình đứng ở đâu trong chuỗi thức ăn của tự nhiên.
Biểu tượng trực quan nhất cho bản ngã ấy chính là chiếc cổ áo dựng ngược. Ban đầu có thể chỉ là một sự ngẫu nhiên, nhưng rồi nó trở thành thương hiệu, thành chiếc vương miện vô hình của vị vua. Khi Cantona bước ra sân với chiếc cổ áo dựng đứng, ngực ưỡn về phía trước và ánh mắt lạnh lùng, ông gửi đi một thông điệp không lời tới đối thủ: "Hôm nay, các người sẽ phải chơi theo luật của ta". Chiếc cổ áo ấy biến bộ đồng phục thi đấu bình thường thành chiếc áo choàng của một nghệ sĩ, tách biệt ông khỏi phần còn lại của thế giới bóng đá trần tục.

Nhưng thiên tài thường đi kèm với sự điên rồ. Và sự điên rồ ấy đã bùng nổ vào đêm tháng Giêng năm 1995 tại Selhurst Park. Sau khi nhận thẻ đỏ, bị khiêu khích bởi những lời lẽ xúc phạm từ một cổ động viên Crystal Palace, Cantona đã không cúi đầu đi vào đường hầm. Ông tung người thực hiện cú đá Kung-fu trứ danh vượt qua biển quảng cáo, nhắm thẳng vào kẻ lăng mạ mình. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới bóng đá như ngừng thở. Đó là một vết đen, một hành động bạo lực không thể dung thứ, nhưng nghịch lý thay, nó cũng là một mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện bức chân dung Cantona. Nó cho thấy một con người đầy cảm xúc, một ngọn núi lửa không bao giờ chấp nhận bị kìm nén, sẵn sàng thiêu đốt mọi quy chuẩn đạo đức để bảo vệ lòng tự trọng của mình.
Và khi cả thế giới chờ đợi một lời xin lỗi cúi đầu trong buổi họp báo sau đó, Cantona lại một lần nữa chơi đùa với tâm trí đám đông. Ông bước vào, ngồi xuống, nhấp một ngụm nước và thốt ra câu nói đầy tính triết học siêu thực: "When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea". (Khi những con hải âu bay theo chiếc tàu đánh cá, đó là vì chúng nghĩ rằng cá mòi sẽ được ném xuống biển). Rồi ông đứng dậy bỏ đi, để lại cả khán phòng ngơ ngác. Những con hải âu (giới truyền thông) luôn chực chờ để xâu xé đời tư của ông (chiếc tàu), nhưng ông sẽ không bao giờ ném cho chúng con cá mòi nào cả. Đó là cách Cantona đối mặt với giông bão: ngạo nghễ, khó lường và đầy trí tuệ.

Cú đá Kung-fu năm ấy, dưới lăng kính của luật pháp và thể thao, là một sai lầm tồi tệ. Nhưng dưới lăng kính của nhân học, nó lại có một sức hút kỳ lạ. Tôi tin rằng người ta yêu Cantona không phải vì ông hoàn hảo, mà vì ông quá... con người. Trong một kỷ nguyên mà các cầu thủ ngày càng trở nên giống những cỗ máy PR được lập trình sẵn những câu trả lời an toàn, sự bùng nổ của Cantona là một minh chứng cho dòng máu nóng đang chảy. Ông dạy tôi rằng, đừng bao giờ cố gắng đẽo gọt bản thân để vừa vặn với chiếc khuôn của xã hội. Chiếc cổ áo dựng ngược ấy không chỉ là thời trang, nó là tuyên ngôn của sự tự do: Dù cả thế giới có cúi đầu, tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu theo cách của riêng mình.
CHƯƠNG 5: LỜI TỪ BIỆT CỦA VỊ VUA BẤT BẠI
Tháng 5 năm 1997, khi những dư âm của chức vô địch Premier League lần thứ 4 trong 5 năm vẫn còn đang vang vọng khắp các quán pub ở Manchester, Eric Cantona đã đưa ra một quyết định chấn động: Giải nghệ. Khi ấy, ông mới 30 tuổi. Đó là độ tuổi "chín" nhất của một đời cầu thủ, khi kinh nghiệm và kỹ năng đạt đến độ hòa hợp hoàn hảo. Thế giới bóng đá bàng hoàng. Người hâm mộ Quỷ đỏ rơi vào trạng thái phủ nhận và đau đớn như vừa mất đi một người thân. Tại sao lại dừng lại khi ông vẫn đang đứng trên đỉnh cao? Tại sao lại bỏ cuộc chơi khi cả giải đấu vẫn đang nằm rạp dưới chân mình?
Nhưng với Cantona, đó không phải là bỏ cuộc, đó là sự bảo toàn sự hoàn mỹ. Ông giống như một diễn viên kịch đại tài, người biết chính xác khi nào tấm màn nhung cần khép lại để vở diễn trở thành bất tử. Cantona không chấp nhận sự tầm thường, và càng không chấp nhận để người hâm mộ chứng kiến mình già đi, chậm chạp hơn và đánh mất đi sự sắc bén. Ông chọn cách rời đi như một vị thần bất bại, đóng băng hình ảnh của mình trong tâm trí công chúng ở trạng thái huy hoàng nhất. Không có những năm tháng dưỡng già tại các giải đấu thấp hơn, không có sự níu kéo vinh quang trong mệt mỏi. Cantona đến như một cơn bão và đi như một cơn gió, để lại sự tiếc nuối tột cùng - thứ cảm xúc mãnh liệt nhất để duy trì một tình yêu vĩnh cửu.
Eric Cantona không phải là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cũng không phải người có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử Manchester United. Nhưng nếu lịch sử đội bóng này là một cuốn sách, thì Cantona chính là chương quan trọng nhất, chương đóng vai trò bước ngoặt thay đổi toàn bộ cốt truyện.
Ông là chiếc cầu nối đưa M.U từ bóng tối của sự hoài nghi bước ra ánh sáng của kỷ nguyên thống trị. Ông để lại cho Old Trafford không chỉ những chiếc cúp bạc, mà là một linh hồn, một khí chất vương giả đã thấm sâu vào từng viên gạch của sân vận động. Mỗi khi chiếc cổ áo được dựng lên, mỗi khi một cầu thủ M.U tung ra một đường chuyền đầy ngẫu hứng hay đứng vững trước áp lực, người ta lại thấy thấp thoáng bóng hình của King Eric.
Năm tháng sẽ trôi qua, những kỷ lục mới sẽ được thiết lập và phá vỡ. Nhưng cảm giác mà Cantona mang lại, cái cảm giác rạo rực, say mê và tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng sẽ mãi là độc nhất vô nhị. Ông là một nghệ sĩ lạc lối trong thế giới của những vận động viên, một nhà thơ viết những vần thơ bằng đôi chân trên thảm cỏ xanh. Và mãi mãi về sau, trong ngôi đền của những huyền thoại, chiếc ngai vàng của Cantona sẽ luôn bỏ trống, bởi đơn giản: Nhà vua chỉ có một.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
