ENDING NOTE
Cộp... Cộp...Cộp Tiếng bước chân vang vọng trong bước sảnh, trên những bậc thêm lót đá tỏa ra luồng khí lạnh lẽo. Một bóng đen, trong...
Cộp... Cộp...Cộp
Tiếng bước chân vang vọng trong bước sảnh, trên những bậc thêm lót đá tỏa ra luồng khí lạnh lẽo. Một bóng đen, trong trang phục kẻ khất hành với nhiều lớp vải quấn quanh người. Đôi mắt của hắn vô cùng âm lãnh, tiếng bước chân với cách quãng khá xa, làm cho người ta cứ tưởng một người ốm yếu đi không nỗi, những mỗi bước đi của hắn, kẻ khất hành lại bước rất xa. Âm vang vẫn vang vọng một cách đều đặn, nhưng khoảng cách giữa những bước chân ngày càng xa hơn. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, không chút thở gấp gáp giữa những bước chân ngày càng vươn xa hơn. Nụ cười thỏa mãn đắc ý không khẽ hiện trên môi.
Dường như trên con đường hành lang này, có thể dài đến vô tận, với tốc độ ngày càng nhanh của hắn, nhưng mãi vẫn chưa hết con đường hành lang này. Xuyên suốt hành lang, hắn bước qua những cây trụ đã nâng đỡ tòa thành này. Trên mỗi trụ đá khổng lồ, kì lạ thay, lại xuất hiện hình dáng của những con người, đang phải đau đớn chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp. Ở một số cây, có thể nhìn thấy rõ nét những gương mặt đang gào thét đầy thống khổ, trên từng lớp da của những bức tượng nổi lên những hình thù kì dị chỉ khiến cho người ta muốn ghê tởm.
Hắn đã tới. Sau một hành trình dài, hắn đã tới, hắn cũng không thở gấp, bình tĩnh nhìn quan sát 2 cánh cửa đá này. Cánh cửa này dường như có một nét U Ám màu đồng thau, trên mỗi cánh cửa lại xuất hiện vô vàn những cánh tay, tầng tầng lớp lớp như hàng trăm con sâu, lúc nhúc... lúc nhúc vươn tới phần tay nắm của cánh cửa. Cánh cửa này có 2 nắm tay cầm, trên mỗi nắm tay cầm này, lại xuất hiện một khuôn mặt, đang láo liên trừng xung quanh, đôi mắt trợn trắng, nổi đầy gân đỏ tím. Nếu nhìn lâu, ta sẽ bị ảo giác như những con mắt nay như đang lồi ra, căng cứng hết sức để thoát ra khỏi lớp cánh cửa đá kia.
Hít nhẹ một hơi. Hắn bước đến đẩy cánh cửa khổng lồ kì dị trước mắt, cánh cửa khổng lồ đấy được đẩy ra một cách nhẹ nhàng cùng với đó là một nụ cười ngạo mạng thoáng trên môi. Từ bên trông một luồng khói tím đen đậm đặc tràn ra như biển mây. Cùng với một tiếng vang vọng đầy cổ xưa đến từ chiếc ghế cao nhất trong cung điện này.
Chào mừng ngươi đã đến gia nhập với những huyền thoại như chúng ta, những người đã đặt nền móng để diệt chủng loài người. Hay còn được con người nhắc đến như “ĐẠI DỊCH THẾ KỈ”.
Tên của ngươi hẳn là Corona, đúng hơn là Covid-19 nhỉ?
....
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất