Ai cũng khen em xinh, em vui vì điều đó. Em không ảo mộng nhưng em tin đó không phải là một lời nói dối, vì em luôn biết mình ở đâu.
Thời gian đầu em thích lắm, em ước mỗi ngày thức dậy sẽ luôn nhận được thật nhiều sự ưu ái và quan tâm từ phía mọi người. Cho đến khi trưởng thành, em dần nhận ra em không hợp với điều đó.
Bạn bè, người thân hay thậm chí một người xa lạ...Khi thấy em họ đều gắn cho em một cái mác “cô gái vạn người theo đuổi”.
Gặp ai em cũng đã từng phải giải thích, đã từng phải lên tiếng phủ nhận. Lâu dần em mới thấy “rời núi hay lấp biển, đôi khi còn dễ hơn thay đổi suy nghi của một người”.
Đúng! Em xinh...
Nhưng không có nghĩa là em có nhiều người theo đuổi, em vẫn cô đơn trong cuộc sống của mình. 8/3 hay 20/10, em vẫn mạnh mẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon tại nhà hàng, khách sạn mà em thích, mặc kệ cho xung quanh toàn là sự yêu thương, em vẫn ung dung trước ánh mắt của bao người.
Đúng! Em xinh...
Vậy nên ngoài sợ ma ra, em còn sợ nhất là những ngày cuối tuần, ta nói chúng dài gì đâu. Thi thoảng e cũng về quê cho khuây khỏa, nhưng về nhiều gia đình lại nghĩ “ủa con này nó bỏ làm hay sao mà suốt ngày thấy về nhà vậy?”. Nhiều lúc chán quá, em cứ lấy xe ra đường lang thang một cách vô định, chẳng biết điểm đến là ở đâu, em chỉ biết mình không phải ở lại trong căn phòng kia là đã vui rồi.
Đúng! Em xinh...
Vì thế mà em được nghe rất nhiều lời đường mật từ phía con trai, nhận được sự bảo vệ qua màn hình điện thoại của rất nhiều người. Vậy mà có hôm đi học thêm tiếng anh về muộn, Hà Nội hôm đó trời đổ cơn mưa to khiến xe của em bị chết máy giữa đường. Những người bạn có thể nhờ em đều đã thử, câu phản hồi gửi lại đều đủ đầy mọi sự “bận”. 23h đêm, em vẫn đứng đó khóc mà chẳng biết phải xử lý ra sao? Cho đến giờ khi nghĩ lại điều đó, em vẫn sợ.
Chị bạn làm cùng cơ quan em, sinh năm 1984, gái Phố Cổ chính hiệu, dịu hiền- nết na, gia đình khá giả. Ai nhìn vào chị ấy cũng đều nghĩ chắc phải tầm “đại gia” mới đủ trình tán được, cũng vì những điều “rõ như ban ngày” ấy mà chị phải chấp nhận sự muộn màng của duyên phận. Nhiều lúc cả team đi ăn, mượn tạm vài ba chén rượu, ngồi nghe Chị kể mà thấy mềm lòng thực sự. Cuộc sống vật chất lên ngôi, nhiều lúc chúng ta chỉ mong ước một hạnh phúc giản dị cũng không thể được, vì người ngoài ai cũng nghĩ “hạnh phúc này không thuộc về giới nhà giàu”.
Em chỉ mong người em yêu sau này, đừng vì nhìn vẻ ngoài của em mà bỏ lỡ đi duyên phận của mình. Với em như vậy là đủ rồi.
Một chuyến đi thật đẹp mà em sẽ dành đến anh : https://shorten.asia/e3mCMszw