- Em thích Đà Lạt hay Sài Gòn? 
- Sài Gòn
- Vì sao vậy? 
- Vì em sống ở Sài Gòn, em cảm thấy thân thuộc và gắn bó với nó hơn 
Em nhướn mày trả lời, khuôn mặt người tỏ vẻ như kiểu không phải đây là điều hiển nhiên sao. 
- Anh thấy vẫn có nhiều người sống ở Sài Gòn nhưng tâm trí luôn ở Đà Lạt mà
- Hmm… vậy tại sao họ không về Đà Lạt sống nhỉ, nếu Sài Gòn biết được, chắc Sài Gòn buồn lắm 
—--
Lâu lắm rồi tôi không gặp em - tóc ngắn, mắt kính và lúm đồng tiền - những điều gây ấn tượng với tôi về em vẫn còn y đó. 
- Hi anh! Lâu ngày quá ha! 
Tóc dài nhuộm màu sáng, không mắt kính, trông khuôn mặt người gầy đi nhưng lúm đồng tiền vẫn hằn rõ. 
- Lâu ngày quá mới thấy được em hẹn cà phê 
Nghe vậy, người bật cười lúng liếng 
- Trời trời! Vậy là có người em mời cà phê thì mới nhớ, chứ bình thường có nhớ gì đâu 
Lần này đến tôi cười trừ vì không biết phản biện sao với “lời buộc tội” của người 
- Anh sẽ rút kinh nghiệm, lần sau chăm mời em đi cà phê hơn mới được. 
- Nhớ nha! 
Người nheo mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngờ vực. 
- Dạo này công việc của em thế nào? 
- Vẫn vậy anh ạ - con chữ, deadline, kpi và … 
- OT? 
- Chính nó 
Trông em khá bất ngờ khi tôi đoán đúng điều em định nói 
- Thường mấy mảng như của em, anh thấy ở đâu cũng phải OT nhiều nhỉ - kiểu không có mấy khi rảnh rang á 
- Cũng tùy mùa á anh, cũng có lúc rảnh rang nhưng mà so với thời gian bận rộn thì hiếm hoi quá
Em vừa nói, vừa đưa ly trà sữa lên uống
- Đồ uống ở đây được phết ta - em tỏ vẻ hài lòng, gật gù cảm thán 
- Anh tưởng em từng đi quán này rồi 
- À chưa! Hôm bữa hẹn anh xong em mới thử kiếm quán á 
- Ra là vậy
- Thì đúng là vậy mà 
Em cười, vén tóc mái đang xõa che một bên mắt của mình 
- Màu tóc này hợp với em á
- À! trước anh gặp em là hồi em tóc ngắn phải không? 
- Đúng rồi 
- Chà! Vậy là lâu dữ rồi á! 
Tôi không nhớ rõ bản thân đã quen em như thế nào - vô tình kết bạn trên facebook, tinder, instagram hay một nền tảng nào khác nhỉ. Chỉ biết là ấn tượng của tôi về em rất tốt dù chỉ mới gặp em một lần nên có lẽ đó là lý do tôi và em vẫn giữ liên lạc cho đến tận giờ. 
- Đợt đó hình như mình bàn về Đà Lạt hay Sài Gòn gì đó 
Em nghiêng đầu, mắt khẽ chớp chớp như đang cố nhớ lại cuộc gặp của chúng tôi đợt trước 
- Đúng rồi! Đợt đó anh có hỏi em thích Đà Lạt hay Sài Gòn 
- Rồi anh nói em là nhiều người ở Sài Gòn nhưng lòng vẫn tơ tưởng về Đà Lạt 
- Rồi em nói nếu Sài Gòn biết là Sài Gòn buồn lắm 
Nói xong, cả hai chúng tôi đều bật cười vì không ngờ bản thân còn nhớ rất rõ đoạn đối thoại năm đó. 
- Trí nhớ anh tốt ghê! 
- Em cũng vậy mà. Mà vậy giờ em có thay đổi không? 
- Thay đổi gì ạ? 
- Thì Đà Lạt hay Sài Gòn đó
- À em vẫn vậy nha - Sài Gòn là chân ái, còn Đà Lạt chỉ là chân đi thôi - khi nào muốn thì mới đi 
- Vậy Đà Lạt biết chắc Đà Lạt cũng buồn lắm 
Tôi lấy câu nói của em năm nào để chọc ghẹo lại người
- Yêu cầu trích nguồn nhé! - Em bĩu môi, đáp trả ngay lời chọc ghẹo 
Hẳn chính là kiểu tính cách dạn dĩ này đã khiến tôi có ấn tượng ngay với người dù chỉ mới có gặp qua một lần. 
- Mà đợt này anh vào Sài Gòn lâu không 
- Anh vào cỡ dăm bữa thôi à, do có chút công chuyện 
- Vậy cũng ngắn ngày - em gật gù nhận xét 
- Em còn đi làm ở công ty cũ không? 
- Có anh, mà đồng lương vẫn không khi đủ, nên em đang tính về quê nuôi cá và trồng thêm rau đây 
Nói xong em nhoẻn miệng cười, tôi cũng đến bật cười theo với mấy câu đùa rất hợp lý và đúng lúc của em 
- Thế muốn theo anh về Đà Lạt trồng rau, nuôi cá không? 
- Nếu anh cho em một mảnh vườn ở đó thì em theo anh về luôn
Bằng chất giọng tinh nghịch, em đáp lời ngay
- Thì nếu em về thì anh cho em một mảnh nhỏ, quan trọng là em có chịu hay không thôi 
Tôi không tin là suốt ngày mình chịu số phận để em chọc, ít nhất cũng phải chọc được em lại một lần xem sao chứ
- Nếu năm sau lời nói của anh còn giá trị thì em sẽ về nha, chứ năm nay chưa được tuổi di chuyển nên em vẫn ở Sài Gòn thôi 
- Vậy năm sau anh sẽ nhắc lại lời đề nghị này, xem em có dám lên Đà Lạt không nha! 
Nghe vậy em bật cười nói 
- Đến là chịu với anh, thôi em đùa á, chứ em tính còn ở Sài Gòn dài - tại em lỡ thích Sài Gòn nhiều quá rồi nên đâu phải cứ nói đi là đi dễ vậy. 
Nói xong em lại rơi vào trạng thái trầm ngâm, dường như người có tâm sự gì đó
- Em có chuyện gì buồn à? 
- Dạ? Có gì đâu anh 
Em thoáng chút giật mình như vừa bị tôi làm tỉnh giữa những suy nghĩ ngổn ngang của mình 
- Vậy là tốt rồi, làm anh tưởng có anh nào làm em buồn chứ 
- Nếu vậy hẳn là em phải thích người ta lắm… 
Em nói trong khi mắt nhìn cố định vào ly nước của mình, khuôn miệng mỉm cười thật khẽ
- Như kiểu em thích Sài Gòn nhỉ
- Chắc vậy á anh 
Em chớp mắt, nghiêng đầu, cười toe. Tay người với lấy ly nước trên bàn. 
- Vậy nếu em lỡ thích người ta lâu thì đâu dễ gì buông được, chắc nếu có buồn chắc buồn hoài.
Mắt em mở to, tôi thấy môi em mở hờ như đang tính nói gì đó, nhưng người lại không thốt lên bất cứ câu từ nào 
- Nhưng đừng lo, lúc đó anh sẽ mời em lên Đà Lạt làm chuyến du hí cho đỡ buồn, xa Sài Gòn, rồi xa luôn cái người ở Sài Gòn thì dần em cũng sẽ hết buồn thôi 
Để phá tan bầu không khí có phần kỳ lạ nãy giờ giữa tôi và em, tôi tính nói gì đó thật ngầu lòi hay hài hước cơ, nhưng sao nói một hồi lại thấy câu từ trớt quớt không ăn nhập cho lắm. 
Nhưng dường như em muốn ủng hộ cho cái sự nhạt nhẽo của tôi hay làm tôi đỡ ngại nên người mỉm cười 
- Vậy lúc nào em buồn, em ghé xuống Đà Lạt nhờ anh dẫn đi giải sầu nhé! 
- Oki liền nha
Đã gần trưa rồi thì phải, tôi liếc nhìn đồng hồ và tính toán lại thời gian trong ngày một chút - nếu vậy thì tí nữa đây tôi sẽ rủ em đi ăn trưa để nghe thêm nhiều điều thú vị về Sài Gòn và về công việc, cuộc sống của em. Còn những lịch trình khác tạm thời delay vậy. 
Hôm nay, Sài Gòn nắng đẹp - tôi có dự cảm là trong tương lai tôi sẽ thích Sài Gòn nhiều và dành nhiều chân tình cho mảnh đất này đây - từ chân đi chuyển thành chân tình để bất thình lình còn mời em cà phê chứ.
#HuCaGi 
#truyen