Bài viết 05/06/2017 - Chưa 01 lần public - Thời còn mê đấu tranh. Hôm nay mình tự nhiên thấy lại nên post. Dạo này thấy nhiều Founder và Co-founder quá.
EM ƠI HÃY THÔI NGÁO !!! - XÀM VỀ STARTUP
Making the World a Better Place
Ngáo đá là hiện tượng xảy ra khi sử dụng ma túy đá (có chứa chất dạng Methamphetamine hoặc Amphetamine được tổng hợp từ các hóa chất) gây hoang tưởng ảo giác như ảo thị, ảo thanh, ám ảnh bị hại, bị giết, nhìn thấy "quái vật", nói nhảm. Đây là tình trạng rất nguy hiểm bởi nó chi phối hành vi, khiến người bị "ngáo đá" có thể tự hại mình hoặc hại người. Nói chung rất nguy hiểm.
Nhưng trên thực tế một số người cũng có thể không cần sử dụng ma túy nhưng vẫn đạt được trạng thái lên đỉnh, thoát xác, cách xa thế tục ở tầm nhìn và hành động, dân gian thân thương cũng đặt tên là "NGÁO".
CÁI "NGÁO" CỦA "THÁNH NHÂN" VS CÁI "NGÁO" KẺ “PHÀM PHU”
Cái “Ngáo” của “Thánh Nhân”
Ta đã không còn xa lạ gì với Elon Musk – người đứng đầu công ty hàng không vũ trụ SpaceX, giám đốc công ty sản xuất xe tự lái và các hệ thống năng lượng Mặt Trời Tesla, người bắt tay vào xây dựng một giao diện liên kết giữa não bộ và máy tính Neuralink. Trước khi trở thành tỷ phú, tài sản duy nhất mà Elon Musk có chính là sự thông minh nhạy bén, sự kiên trì vượt qua mọi thất bại, cùng với một trí tuệ vượt bậc.Năm 8 tuổi ông đọc hết sách ở thư viên, bao gồm cả bách khoa toàn thư, ông dành thời gian 10 tiếng để đọc mỗi ngày,khi mới 12 tuổi ông đã tự viết game không gian Blastar và bán nó với giá 500 USD, Năm 18 tuổi ông đi học tại trường Ontario và làm việc xúc đất trong khoang nồi hơi với mức lương chỉ 18 $/ giờ để phục vụ cho việc học vủa mình, năm 1994 ông tốt nghiệp với tấm bằng kinh tế Wharton (và sau đó là bẳng cử nhân Vật Lý), sau ông lại chuyển đến UPenn để học hai ngành vật lý và kinh tế, rời Stanford PhD trong 2 ngày.Một khi Elon đã có mục tiêu rồi thì ông ấy lao vào học, học liên tục. Cũng nhờ Elon rất thông minh và nhanh nhạy nên ông ấy học hỏi mọi thứ rất nhanh. Ông ấy học ở mọi nơi, từ mọi người, từ kiến thức sách vở cho tới kinh nghiệm thực tế. Ông "NGÁO" với những ý tưởng khác người đi trước thời đại, cùng tầm nhìn xa trông rộng của mình. Có một câu nói rất nổi tiếng của ông:
"'I'd like to die on Mars, just not on impact' - Tạm dịch: "Tối muốn được chết ở Sao Hỏa, chứ không chỉ đặt chân lên nó"
Tất cả đều xuất phát của sự tự giáo dục và một trí tuệ kiệt xuất cộng với việc làm việc chăm chỉ. Tôi gọi Ông có thể được gọi là Thánh nhân.
Cái Ngáo của “ Kẻ Phàm Phu” 
Việt Nam đã có được thành công bước đầu với startup và đang có thế hệ startup thứ ba trẻ trung và sôi nổi hơn. Ngoài lợi thế về sự bùng nổ công nghệ, thị trường mở rộng, tư duy quản lý thông thoáng hơn, thế hệ startup này còn có lợi thế về thị trường khi Việt Nam mở cửa rộng hơn với thế giới qua hàng loạt thỏa thuận tự do thương mại từ Á đến Âu. Cơ hội này giúp Việt Nam trở thành điểm sáng về phong trào khởi nghiệp trong công nghệ (startup) tại châu Á.
Tuy nhiên, thực tế không ít Startup Việt thừa sống thiếu chết vì thiếu kiến thức thực tiễn trong cuộc sống, cũng như kiến thức nền trong lĩnh vực Startup có liên quan và cái kết rất đau thương do “NGÁO”.
Có hai dạng mô hình Startup. Cách thứ nhất, 500 anh em lên Google tìm hiểu xem Startup nào trên thế giới làm ăn được hái ra tiền, đã được chứng minh có nhu cầu của thị trường, sau đó sao chép lại y chang, từ concept đến vận hành, sau đó chứng minh ngược lại tại thị trường Việt Nam. Cách thứ Hai, ngồi vắt óc suy nghĩ nhu cầu tương lại của thị trường là gì để mình làm, ví dụ như chế tạo ra máy in tiền để mọi người có thể tự in tiền để không còn đi làm chẳng hạn hay chế tạo tên lửa đưa người lên không gian. Nói chung, cách thứ Hai khó, vì để có được một tầm nhìn vĩ đại như vậy cần có một kiến thức và một sự thông minh đặc biệt. Cái này trên thế giới chỉ có rất ít người làm được.
Để làm được Hai việc trên cần phải có kiến thức thực tế và và sự đào sâu về kiến thức liên tục. Kiến thức sách vở thì phải đọc, cập nhập tin tức hằng ngày là điều tất nhiên. Kiến thức thực tế thì phải “trải” thì mới hiểu được tất cả đều nên xuất phát từ cái cơ bản nhất trong kinh doanh quốc tế. Ông bà ta có câu, "Muốn ăn phải lăn vào bếp", trẻ thì nên “lăn” nhiều vào, “lăn” vào phục vụ người khác, vừa được học cách giao tiếp, vừa được tiếp cận đến khách hàng, xử lý tình huống, ect. Một học giả người Mỹ từng nói: “Sự thành công của một người chỉ có mười lăm phần trăm dựa vào kĩ thuật chuyên ngành, còn tám mươi lăm phần trăm còn lại chính là các mối quan hệ giao tiếp và kỹ năng ứng xử của người ấy trong công việc và xã hội.” Chính vì vậy, việc trau dồi và phát triển kỹ năng mềm này là điều mà mọi người nên làm mỗi ngày mới nói chuyện được với nhà đầu tư, rồi mới gọi được vốn, gần hơn là thằng bạn khởi nghiệp chung, làm teamwork cũng phải giao tiếp cho tử tế để tránh xung đột không đáng có.
Song làm cái mình giỏi có kinh nghiệm hay cái mà mình thật sự nghiên cứu rất sâu về nó. Chứ đừng vội vội vàng vàng, học lỏm chỗ này một ít, chỗ kia một ít và cho là mình hiểu, nhưng thật ra không hiểu gì vì đó không phải trải nghiệm sâu trong thức tế. Nhiều người trao đổi với nhau về các hệ thống, concept nhưng hỏi vì sao có nó thì lại không biết. Cái đó kiểu học hớt váng, học ngọn chỉ giải quyết được các vấn đề ngắn hạn. Làm dài hơi thì cạn, không biết nên làm gì thêm vì không có gốc. Cái mình nói ra là khuôn miếng người khác không phải của mình. Nên cần hiểu những gì mình sẽ làm.
Thẳng thắn trong giao tiếp là một nghệ thuật, giúp người khác hiểu ra vấn đề là giúp họ và mình giỏi lên. Chứ không phải cứ cãi tay đôi, gào lên ai tiếng to, đập bàn thì người ấy thắng, cãi nhau vì cái tôi. Cái đó nó xấu lắm mọi người ạ, đó là văn hóa làng xã. Giao tiếp kinh doanh (Business Communication) là một môn được đưa vào giáo dục ở các trường Đại Học quốc tế như một môn học bắt buộc. Các bạn nào rãnh thì mua hay tìm sách mà đọc thêm nhé. Mình rất thích môn này.
Còn N.G.U (Never Give Up) mà thích StartUp thì bạn sẽ trở thành một trong những thanh niên báo nhà với những pha báo nhà hết sức tài tình lên đến hàng trăm triệu. Các bạn nào có tiền sử bệnh NGÁO nên hạn chế tham dự các hội nghị thù lao nhé. Cứ suốt ngày đòi chế Bomb, chế vũ khí mệt mỏi lắm các ông ạ. Mặt thì lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm.
“Mẹ ơi, hàng xóm bán mì quảng 10 năm rồi thấy lời quá, lúc nào cũng đông khách. Hay mẹ cho con 1 tỷ con khởi nghiệp bán trà đá sát bên, họ ăn mì quãng xong có trà đá uống luôn”
“Ùa, mang sổ đỏ đi cầm gấp đi con"
Các câu nói thường gặp:
"Anh ơi, có ý tưởng"
"Anh ơi, em định làm cái này, cái kia"
"Anh ơi, cái này đang thơm, em thấy người ta làm ngon, sao mình không làm?"
...
Nếu là mình, mình chả quan tâm ý tưởng bạn là gì cả, mà chỉ hỏi bạn có bao nhiêu nguồn lực để thực hiện đến ý tưởng đó (ekip, tiền). Ý tưởng thì ta nói nó bao la bát ngát, cái quan trọng nhất vận là bạn có bao nhiêu tiền, bạn là ai?, người làm cùng bạn là ai? Bạn giỏi kĩ thuật nhưng không tiền thì okey, bạn được nhận làm thuê. Còn bạn có 1 team, bạn có cả bầu trời ý tưởng. Team và tiền (tiền thì cần đủ để ae sống đến lúc gọi vốn nhé, không lăn quay ra vì hết tiền mua gạo, ae nào có gia đình thì dễ đứt gánh giữa đường lắm, làm được dăm ba bữa thấy không ra tiền lại quay về mối lo cơm áo, gạo tiền.). Bởi thế, lo cho mình sống đã, anh em sống đã rồi mới nghĩ đến cái innovation mình sống sao. Tập bán kem mùa đông.
Thôi lao vào học cách phục vụ người khác đi mấy ông thanh niên đang mơ mơ hồ hồ, trước khi nghĩ ra một thứ gì đó bay cao, bay xa phục vụ công động thì phải sắn tay áo lên làm thực đã. Chăm đọc sách chút, lấy tri thức nhân loại vận dụng thành kiến thức cá nhân. Chứ cứ ngồi chém xong làm báo giống mình thì khổ lắm. Tham gia clb chỉ chuyên đi sự kiện chia sẻ và không thích làm vì làm chán rồi.
Ngủ đây, mai đi làm để dành tiền startup. Bài viết dự trên tầm nhìn hạn hẹp của Cá Nhân, không có ý đả kích xã hội. Cảm ơn các bạn ạ.
P/S: Người viết cũng đang "NGÁO"
Tuan Nguyen/ Founder- Le Holdings.