Em là ai?
Gửi anh, chàng trai làm em sa ngã
Đã lâu lắm rồi chẳng trò chuyện. Sức khỏe anh thế nào, dạo này công việc ra sao không phải là câu đầu tiên em muốn hỏi anh sau chừng ấy ngày xa cách. Viết lá thư này, em chỉ muốn hỏi anh một câu đơn giản. Em rốt cuộc là ai?
Mình quen nhau tính tới nay đã hơn một năm trời. Không ngắn cũng không dài và không là gì so với vết thương trong lòng em. Chúng ta quen nhau bằng sự tình cờ, kết giao bằng sự may mắn, em đã hi vọng chúng ta sẽ yêu quý nhau bằng cả sự chân thành.
Những ngày đầu mới trò chuyện với anh, anh gọi em là “em gái” – một danh xưng ứng vội sau vài dòng giới thiệu qua loa. Em gọi anh là “anh trai”, cũng như anh, em chẳng đặt mấy cảm xúc của mình lên mối quan hệ này. Bản thân em lúc đó thực sự chỉ coi anh như một người qua đường không hơn không kém trong thế giới ảo rộng lớn.
Một thời gian sau, khi chúng ta thân thiết hơn một chút, bắt đầu gọi nhau bằng những cái biệt danh. Anh gọi em là “bạn”, là người hiếm hoi anh coi trọng. Em gọi anh là “anh trai”, người anh mà em yêu quý nhất. Những ngày tháng ấy thật vui, mỗi ngày về nhà, em sẽ vứt bỏ hết mọi việc, mở máy lên mạng rồi huyên thuyên với anh về những câu chuyện nhảm nhí trong ngày như một đứa trẻ. Qua lớp màn hình, em dường như cảm nhận được sự ấm áp của anh dành cho em. Em đã hạnh phúc đến nhường nào. Một mối quan hệ mới nhẹ nhàng đến, đem đến những tia nắng ấm áp sau gần chục năm.
Mấy tháng sau, anh nhắn với em, nói rằng muốn lập cho bản thân một gia đình thứ hai. Anh gọi em là “em gái”. Em gọi anh là “anh trai”. Khoảng thời gian đó, em đã thực sự nghĩ mình có một gia đình. Anh cho em biết được cảm giác có một người anh trai ấm áp che chở, bảo vệ sẽ ra sao, cho em biết được cảm giác an toàn là thế nào. Nhớ ngày đó anh đang đi chơi với đồng nghiệp, thấy em nhắn tin hỏi bài, anh liền chạy đi hỏi mượn giấy bút giải bài tập cho em. Hay những lần anh hát, chơi đàn, tất cả đều khiến em rất cảm động. Khoảng thời gian đó, em thực sự đã chìm vào mối quan hệ này rồi.
Rồi đột nhiên anh biến mất. Một lí do bừa bãi được anh đưa ra. Anh biến mất khỏi đời em như chưa từng xuất hiện. Những giấc mộng về một gia đình tan biến, chỉ còn lại những mảnh kí ức vụn vỡ, chắp vá. Em đã phát điên...
Em đã phát điên tìm kiếm anh khắp nơi, kiếm không được em còn tìm người thay thế anh. Em như một con nghiện điên loạn tìm mồi thuốc của mình, còn anh thì an ổn ở một nơi nào đó. Ngày ấy, em ghét anh, hận anh. Hận tại sao anh lại bỏ em đi, để em phải đau khổ như vậy.
Một thời gian sau, cuối cùng em cũng quên được anh. Nỗi nhớ anh khi đó đã phai nhòa đi nhiều thì cũng là lúc anh quay trở lại, tìm em. Cách anh trở lại thật giống với cách anh ra đi, đột ngột tan biến, đột ngột hiện ra, như một phép lạ vậy. Thứ phép lạ khiến em đau khổ. Sau chừng ấy ngày xa cách, em với anh nói chuyện gượng gạo biết bao, còn đâu niềm vui ngày ấy. Đến lúc này, em như mới sự tỉnh khỏi cơn mê loạn. Em như lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Em muốn hỏi anh, trong tim anh, em là ai? Em là ai mà anh lại nói em là người hiếm hoi anh coi trọng, em là ai mà anh lại dễ dàng nói lời buông tay như thế. Mối quan hệ như thế này làm em mệt mỏi lắm anh ạ. Xin anh hãy cho em một câu trả lời...
Em viết bức thư này khi tâm trạng còn bề bộn, em đang rối ren và lạc trong mớ bòng bong do chính mình gây ra. Nhưng viết xong rồi em lại chẳng dám gửi đi, em sợ câu trả lời đơn giản cũng đủ làm trái tim này đau đớn. Có lẽ mãi mãi sau này, mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ chỉ được như vậy mà thôi, một mối quan hệ mập mờ đen trắng...
Một người quen đã cũ của anh.
Trò chuyện với mình tại: https://www.facebook.com/jannie.bui.71/