Năm nay học lớp 4. Một đứa bé tinh nghịch và cả tinh ranh, khôn ngoan và lắm lúc cũng khôn lỏi. Từ nhỏ em đã tỏ ra là một đứa hiếu động, không thích ngồi yên một chỗ. Rảnh rỗi là bày đồ hàng rủ bạn bè tới chơi, trước sân hè ít khi yên ắng. Dần dà tôi nhận thấy nó không giỏi học. Tôi nói không giỏi việc học, chứ không phải là học không giỏi. Lớp hai, em được nhận bằng khen “Nhà bác học tương lai”. Cái này thì tôi không chắc lắm (cười). Em nhanh nhạy, nói năng cũng thông minh, lém lỉnh. Có lần trong giờ cơm, bố mẹ buồn bã than thở với nhau chuyện nuôi gà mà chẳng có đầu ra: “Kể cho mấy đứa con nghe, bố mẹ đang lo ngay ngáy”. “Đúng rồi, tối mẹ ngủ ngáy to lắm”, em tôi phán một câu làm cả nhà chưng hửng. “Ủa mà con đi ngủ sớm sao con biết?”, mẹ tôi thắc mắc. “Thì con cũng có biết đâu. Tại mấy lần khuya con dậy uống nước phải đi ngang qua phòng bố mẹ nên mới nghe tiếng mẹ ngáy đó chứ!”.
Cả nhà tôi được tràng cười sảng khoái.
Mỗi khi về nhà, tôi lại tranh thủ trò chuyện với em. Em hay kể cho tôi nghe về những chuyện “ngoài hành lang”, hơn là những vấn đề liên quan tới con chữ số điểm. Em tỉ tê chuyện em bị bạn này bắt nạt thế này, bị bạn kia chòng ghẹo thế nọ. Em thích học môn vẽ, thích hát ca này nọ. “Ca” trong “karaoke” đó ạ. Em thích thả diều, nên tôi mua một con diều phượng hoàng bảy màu để hai anh em chiều chiều lên mái tôn thả.
Chào các anh các chị!
Hôm nay đi học về, em khoe với tôi chuyện em biết kiếm tiền. Đúng vậy, lớp 4 em đã biết kiếm tiền. Tôi hỏi làm thế nào. Em kể em hay cùng chúng bạn rủ nhau đi ăn bánh tráng trộn, cái món chắc có lẽ không đứa học trò nào không biết. Em thấy ở nhà có sẵn mấy tập bánh tráng mẹ mua về, liền nảy ra ý tưởng tự làm rồi bán cho đám bạn. Em khoe một cách tỉ mỉ chuyện em chuẩn bị ra sao, rồi bán như thế nào, và bây giờ em có tới mấy tờ tiền trong tay. 
Khoe với tôi xong, tranh thủ trong bữa cơm, em khoe với mẹ. Một đứa bé 10 tuổi, lần đầu tự kiếm được tiền, dĩ nhiên là dựa trên nguồn vốn của mẹ nó, hớn hở khoe chiến tích với mẹ. Trong lòng nó chắc mẩm mình sẽ được khen lắm đây, mình sẽ được mẹ xoa đầu và ôm vào lòng: “Con gái mẹ giỏi quá.” Nào ngờ, phản ứng của mẹ chúng tôi lại chẳng như em gái tôi mường tượng trong đầu. Mẹ bảo “vớ vẩn” - cụm từ mẹ bị ảnh hưởng từ bố tôi. “Tuổi của con phải lo học đi đã. Chưa gì đã tiền với tiền trong đầu rồi sau này ra làm sao?!?”
Em tôi nghe thấy thế, khuôn mặt xịu đi hẳn, lặng lẽ về bàn học bài được một chút rồi chui vô giường trùm chăn ngủ.
Bây giờ chắc em đang mơ, giấc mơ mình làm bà chủ một cửa hàng đồ ăn vặt.