Ngồi trên ghế đá cạnh hồ nước là một cô gái. Cô bé thì đúng hơn, bởi cô vẫn chưa trưởng thành. Bên cạnh cô bé là một cô gái lớn tuổi hơn. Họ đều khá xinh đẹp.
“Sao em biết vậy?”
“Em đoán thế.”
Sao Băng trả lời tôi bằng giọng uể oải. Có vẻ cô đang thiếu ngủ. Từ khi cô đến ở cùng, tôi có một đôi mắt mới.
“Em vừa ngáp đấy à?”
“Vâng. Xin lỗi cậu chủ.”
“Vậy thì với tư cách cậu chủ, tôi ra lệnh cho em không được gọi tôi là cậu chủ nữa.”
“Thế gọi bằng gì?”
“Gọi là anh thôi.”
“Tưởng gì…”
Sao Băng trề môi ra, tôi biết thế. Dù tôi không nhìn thấy cô. Sao Băng kiêu hãnh của tôi.
Tôi không biết ngày đã trôi qua chưa, dù tôi có thể tính được nguyên một giờ sau khi đếm tiếng kim đồng hồ tích tắc đủ ba ngàn sáu trăm giây. Chưa hết một ngày sao? Chán thật. Sao Băng dường như cảm nhận được sự ngán ngẩm của tôi. Cô chế tạo riêng cho tôi một chiếc đồng-hồ-đếm-ngày-tự-động. Đó chính là cô.
“Dậy đi anh yêu. Hôm nay là ngày đặc biệt đấy.”
“Em quá đáng vừa thôi. Bỏ chữ yêu đi. Sẽ ra sao khi ai đó nghe được?”
“Hổng biết…”
Lại cái giọng dài thườn thượt đó. Cô nàng này giống ai vậy. Không giống ai hết. Em là độc nhất.
Chẳng nhớ em bước vào đời tôi khi nào. Có lẽ sau sự cố đó một thời gian. Tôi cũng quên luôn cái tên thật của cô, chỉ gọi là Sao Băng. Gọi theo cách mà tôi thích. Cô ngạc nhiên khi nghe thấy biệt danh đó. Không cần nhìn, tôi cũng biết mắt cô đang mở to hết cỡ. Tròn xoe, cặp hột nhãn đen láy chuẩn bị rỉ ra giọt nước.
“Cậu chủ muốn tui chết à?”
“Sao lại chết?”
“Thì sao băng chính là tượng trưng cho cái chết đó.”
“Không. Ai bảo em thế? Sao băng đẹp lắm. Sao băng đem lại điều ước chứ.”
“Hổng biết. Đổi tên đi!”
Dùng quyền uy của cậu chủ, tôi vẫn giữ nguyên tên đó. Tôi muốn em cho tôi một điều ước. Điều ước vĩ đại nhất, điều ước không có thật trong kỷ nguyên hiện đại của con người.
*
*        *
Ngoài trời, mưa tĩ tã tạo thành một bản nhạc tiếng nước rơi trên mái ngói úa màu. Tiếng mưa nghe kỹ cũng khá hay, dù đôi lúc bị xen lẫn tạp âm khi chó mèo kêu. Đấy, lại nữa rồi. Tiếng con chó nhà hàng xóm có vẻ hơi não nề. Chắc nó buồn vì không được ra ngoài chơi. Trời mưa, có muốn cũng không cho thú cưng ra đường được. Dạo này, nghe nói bọn bắt vật nuôi rất thích hoạt động trong mưa. Tiếng mưa rơi sẽ át đi tiếng kêu cầu cứu yếu ớt của những con vật bé nhỏ.
Tai tôi chợt ù đi. Rất ít khi tôi gặp triệu chứng như thế kể từ khi mất đi đôi mắt. Đã lâu lắm rồi, khi thanh xuân đi qua mộng mơ, mơ mộng. Tuổi thơ hồn nhiên chai dần trong tâm trí. Giữa cái dịu êm nhàn nhạt ấy, tôi trở nên gai góc, ngày càng thiếu dần sức sống. Chỉ còn màu xám.
Và em đến với tôi. Trí nhớ bị tảng đá rất to chặn lại. Tù mù như ngọn đèn dầu gặp cơn gió mạnh.
Đã qua mùa đông rồi nhỉ. Em muốn gợi lên kỷ niệm từ thời xa xưa. Khu chung cư này, theo tôi nhớ có của sổ hướng ra một công viên. Tôi vẫn nghe thấy tiếng chim hót và tiếng người hò reo trong đó.
Ngày cuối cùng, khi tôi còn chơi ở đó. Một ngày dài. Dài đến nỗi tôi đếm được hơn bảy ngàn giây trong buổi đi dạo. Chỉ còn tiếng chim hót véo von. Tiếng chó sủa ầm ĩ và tiếng gà kêu vọng lại xa xa. Đây là thành phố cơ mà? Sao lại có tiếng gà?
“Chắc ai đó chuẩn bị nấu cỗ đấy.”
“Vậy à. Chắp tay lại nào cậu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho con gà.”
“Nam mô a di đà Phật.”
“Không, tớ có cảm tình với nhà thờ hơn. Cậu phải cầu nguyện kiểu khác.”
“Được thôi. Cầu cho bạn Đô-rê-mon xuất hiện rồi dùng bảo bối hồi sinh chú gà.”
“Xàm quá. Ai lại ước một nhân vật truyện tranh?”
Cậu ấy nói với tôi đó là vì nhân vật kia chắc chắn không có thật. Đã ước thì phải ước điều gì đó không có thật đúng không? Tôi không thể bắt bẻ, cũng không đưa ra được luận điệu nào phản bác. Tiếng gà gáy không vọng đến nữa. Giá như tôi có đôi tai tốt hơn, tôi đã có thể nghe tiếng kêu cuối cùng của con gà trước khi trở thành món ăn. Cơn đau đầu ập đến. Tôi ngất đi.
*
*        *
Sao Băng đặt xuống cạnh tôi một tách cà phê. Căn cứ vào mùi hương có thể đoán đây là loại cà phê mới. Lúc thế giới trong tôi trở nên xám xịt, các giác quan khác đột nhiên phát triển lạ thường. Xúc giác, thính giác, khứu giác, vị giác. Rồi còn gì nữa nhỉ? Nếu ai đó bảo tôi có giác quan thứ sáu, chắc tôi cũng mơ hồ đồng ý. Thứ giác quan cứu tôi khỏi thần chết những hai lần.
“Anh không muốn kể em nghe gì à? Sao Băng nhấp một ngụm cà phê rôi nở nụ cười tinh nghịch.”
“Không. Em chỉ cần uống tiếp với đôi môi dễ thương đó thôi.”
“Chỉ đoán mà cứ như thật. Anh nghỉ ngơi và đoán tiếp đi. Em đi chuẩn bị bữa trưa đây.”
Sao Băng dường như không quá quan tâm đến cảm xúc của tôi. Cô ấy chỉ nghe tôi kể những câu chuyện vô nghĩa đến từ ký ức xám màu. Tại sao tôi lại gọi chúng, những sự kiện trong quá khứ xa xăm là màu xám? Bởi vì lẫn trong bóng tối tôi đang nhìn thấy có những hạt vàng bay vòng tròn. Có thể, các hạt nắng ấy chỉ do tôi tưởng tượng, cũng có thể chúng là tinh linh cao cấp đến từ thế giới khác.
Tôi biết, trí tưởng tượng của mình đã đi quá xa. Thế giới tôi đang sống là thật, không phải một thế giới lung linh, huyền ảo, nơi con người có thể nâng cấp kỹ năng bằng việc giết quái vật, hay có thể chế tạo tình dược để một cô gái yêu mình. Những câu chuyện siêu nhiên tôi từng đọc không có thật, có chăng, chỉ là ước mơ hão huyền trong một thanh niên không nhìn thấy.
Sao Băng đưa tôi đến bên cạnh hồ nước trong công viên. Nói theo cách nào đó, chiếc hồ này là nơi tôi đã đến. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng vỗ cánh của loài chim. Sao Băng không tả lại cho tôi về quang cảnh xung quanh, buộc tôi phải căng tai ra cảm nhận. Âm thanh ở đây khá hỗn tạp. Xa xa bên phải, tiếng quát mắng, thỉnh thoảng rộ lên hò reo từng chặp. Là đánh cầu lông ăn tiền. Họ cược hai trăm ngàn một ván. Vậy là mỗi người một trăm. Cũng ít thôi. Ồ, tăng cược lên rồi. Một triệu? Khá căng đấy. Nếu thua, mỗi người trong đội sẽ mất một chiếc phong bì mừng đám cưới theo tỷ giá thời nay của dân văn phòng. Hôm trước, chẳng biết ai đã gửi đến cho tôi một chiếc thiệp mời. Tôi sờ nắn chiếc thiệp khá to. Chắc của người trẻ nào đó vì hình thức thiết kế khá tân tiến và hoành tráng. Họ làm hẳn hình 3D một ngôi nhà với ba tầng và mười hai cửa sổ. Chắc tốn kém lắm đây, vì nguyên chiếc thiệp này đã đắt tiền hơn phong bì tôi sẽ gửi. Mà ai vậy? Tôi không nhớ nữa.
“Là một người bạn của anh tên Phương.” Sao Băng trả lời với giọng lơ đãng.
“Phương nào? Họ tên đầy đủ của cậu ấy là gì?”
“Hoàng Minh Phương.”
“Bạn ấy là nam hay nữ?”
“Em cũng không rõ. Bởi tên cô dâu hoặc chú rể là Nguyễn Bảo Anh.”
“Rắc rối thật. Cảm ơn em. Có lẽ anh phải làm điều gì đó.”
Việc đó sẽ được tôi làm sau khi về nhà. Còn bây giờ, giữa tiết trời se se, giữa không gian thoáng đãng chẳng mấy khi được đặt chân đến, tôi phải xem hết cuộc chiến sinh tử này. Tiếng vợt cầu lông vun vút. Tiếng gãy tanh tách của lông gà bị đứt từ trái cầu. Tiếng chửi rủa, quát tháo từ các tay vợt. Tất cả hòa âm tạo ra một không khí sôi động vô cùng. Đã từ bao giờ tôi không được xem một trận chiến đúng nghĩa? Ai cũng muốn giành chiến thắng. Không ai muốn thất bại. Rất tiếc, người giành được số tiền cược lên đến hai triệu chỉ có một đội mà thôi. Trong số hai đội có phụ nữ. Tiếng hét “ya ya” vang lên rất quyết tâm. Dựa theo giọng, có lẽ cô ấy còn chưa đến ba mươi. Có vẻ họ sắp thắng rồi. Xong. Đội đó ăn.
“He he. Đúng ý anh rồi nhé.”
“Em nhận ra à?”
“Vì tai anh cứ ngóng theo nghe tiếng bà cô đấy.”
“Bà cô? Chưa đến ba mươi tuổi mà?”
“Ai cũng có lúc sai. Chấp nhận đi anh ngốc.”
Vậy là bị hố. Mất cả hứng ngóng tiếp xem họ sẽ chia số tiền được giải ra sao. Mà không cần nữa rồi. Họ đang cãi nhau về việc đó. Đúng là số phận. Thắng cuộc nhưng không hạnh phúc. Vậy thì thắng để làm gì? Họ cũng chẳng nhận ra, vì bắt đầu có va chạm. Tiếng ném tiền đánh xoạch xuống đất. Tất cả kết thúc.
“Này, anh không đến đám cưới của bạn cũ thật à?”
“Anh sẽ gửi quà. Anh thế này đi làm sao.”
“Dù nhận được chiếc thiệp mời độc đáo đó?”
“Cũng như những người khác thôi.”
“Dù anh có thể đến công viên đi dạo một cách bình thường?”
“Xin lỗi. Anh cần yên tĩnh.”
Sao Băng không nói thêm một câu nào nữa. Cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Khi quay ra với chiếc khay đặt lên bàn trong phòng tôi, cô lại bắt đầu màn tra hỏi quen thuộc.
“Anh đã bao giờ làm điều gì có lỗi với ai đó?”
“Không. Chỉ có người khác làm điều có lỗi với anh.”
“Vậy đã bao giờ anh nghĩ đến việc tha thứ cho họ?”
“Anh chẳng giận gì họ cả. Kệ xác họ thôi.”
Rõ ràng, thế giới quan của tôi và xã hội bên ngoài rất khác nhau. Tôi chỉ cần cảm nhận rõ ràng mọi thứ. Và nếu cảm nhận đó đúng thì tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, không cần biết kết quả ra sao. Vì thế giới của tôi màu xám. Nó không hoàn toàn tối đen, nhưng cũng không thể biến thành màu trắng hay vàng. Ít ra, tôi cũng hơn mấy người ở trung tâm bảo trợ. Một số người trong bọn họ rất lạc quan, đến mức tự gây nguy hiểm cho mình khi muốn làm mọi thứ. Vài người suy nghĩ tiêu cực đến mức muốn tự tử. Tôi chắc ở giữa hai thái cực đó. Cuộc sống tôi trôi qua bình lặng, như màu xám đang ngập tràn trước mắt tôi.
Đến lúc phải nhớ một chút về ngày Sao Băng đến. Cô bê khay thức ăn, quay đầu thật duyên dáng. Có lúc, cô còn định đặt mua đồng phục hầu gái như trong phim hoạt hình Nhật Bản. Điều này làm tôi khá buồn cười khi tự nhiên cô yêu nghề đến vậy. Trước khi cô xuất hiện, tôi tự hỏi phép màu nào đã xuất hiện để cứu rỗi linh hồn và đường đời xám xịt tiếp theo của tôi. Không phải Phật hay Chúa, cũng không phải mèo máy Đô-rê-mon với chiếc túi thần kỳ chứa bảo bối từ tương lai. Đây là người. Là con người thật. Nếu không, sao tôi thấy thoang thoảng hương hoa? Loại nước hoa này tôi không thể nhận biết, dù hồi bé luôn thắng trong “cuộc chiến nước hoa” với mấy cô bạn hàng xóm.
Sao Băng kể tôi nghe về người yêu cũ của cô. Một cậu bạn cùng trường cấp ba. Tình yêu giữa họ là điều gì đó chính cô cũng không hiểu được. Nhưng có lẽ nó không đủ sâu đậm chăng, khi cô đột ngột bỏ về quê. Cô từ bỏ tình yêu để hướng đến niềm đam mê mãnh liệt của cuộc đời. 
Đầu tôi lại đau. Cơn đau không quá lớn để tôi ngất đi như ngày đó. Chỉ để lại giấc ngủ say.
Công viên rộng lớn với cái cổng cũ mèm. Ngay sau đó là một cô gái nằm trên chiếc ghế dài nghiêng. Loại ghế chỉ có thể tìm thấy ở bãi biển. Áo khoác thể thao, tóc vàng và búi cao, cố định lại bằng một cây trâm to tướng gắn hình nộm kỳ lạ. Cô gái đeo kính râm, gác chân, lim dim nghe nhạc một cách thản nhiên, như không quan tâm kẻ vào người ra.
“Cô ta mặc đồ bơi thì hợp lý hơn đấy.” Tôi thầm nghĩ.
Chiếc kính tụt xuống. Mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Lạnh sống lưng, tôi phát ra một cú rùng mình. Thật ngạc nhiên, tiếp theo lại là một nụ cười rạng rỡ.
“Bạn cứ để xe đó, hổng cần vé đâu.”
“Cảm ơn.”
Số phận là cái gì đó không thể hiểu nổi. Tôi không cố tránh né, nhưng những cảm giác xa lạ cứ tìm đến tôi. Xe vừa cất xong, tôi quay lại để đi vào công viên. Lối đi nhỏ hẹp, ánh sáng mặt trời đột nhiên bị che đi mất.
“Tui đi cùng được hông?”
Là cô bạn trông xe, bây giờ đã cởi bỏ áo khoác. Tôi chỉ biết câm nín, lặng người đi trong ánh nắng giữa ngày. Chiếc váy ngắn và áo hai dây tinh nghịch. Mái tóc vàng óng xõa ra hợp vô cùng với khuôn mặt xinh xắn có nét tây phương đang nhoẻn cười kia.
Chúng tôi đi cạnh nhau trên đường nhỏ. Lối đi tràn đầy tiếng chim và mùi hoa lá. Không một lời cất lên từ ai đó. Một vòng rồi hai vòng công viên. Sắp hết vòng thứ ba thì cô đột ngột lên tiếng.
“Dặng hắng mấy lần rồi. Để tui nói trước.”
“Ok.”
“Tui thích bạn đấy.”
“Lời của một cô gái đẹp liệu có đáng tin?”
“Đáng tin như việc một cô gái dám tỏ tình trước.”
“Tình yêu sét đánh à? Thế thì sao sâu đậm được”
“Hổng biết… tự nhiên tui thích, sao biết được.”
Nắng Vàng quả quyết với đôi má đỏ bừng rồi dấn bước lên trước tôi. Cô tiến đến bàn trông xe để đổi ca mà không quay đầu lại.
Cơn mơ chấm dứt trong nỗi bâng khuâng. Như việc cái xô đựng vé xe bỏ đi đã chứa đầy nước mắt của cô gái tóc vàng xa lạ. Cô ấy có dòng máu người nước ngoài, vì nét mặt ấy, màu vàng tự nhiên cùng với việc không có mùi thuốc nhuộm tóc.
Đau thật. Càng cố nhớ lại thì càng đau hơn. Nhất là khi không còn thị giác, việc phải nhớ những hình ảnh đầy sống động khiến tôi gần như không còn cảm giác. Rõ ràng, khi tôi nghĩ về Sao Băng thì lại nhớ đến một cô gái khác có tên là Nắng Vàng. Cái tên ấy chắc chắn do tôi đặt cho cô ta. Không lẫn vào đâu được. Tuổi thì chắc cũng tầm tôi. Giọng miền Nam và là con lai. Một người đặc biệt như thế ở nơi này chắc cũng không nhiều.
“Sao Băng. Đã đến lúc ra ngoài rồi.”
“Anh định đi đâu?”
“Tìm lại Nắng Vàng.”
Tôi trả lời gấp gáp như chưa bao giờ hồi hộp đến thế. Sao Băng mặc cho tôi bộ quần áo hoodie, thứ cô bảo đó là dễ thương. Hồi chưa bị mù, tôi chưa bao giờ mặc như vậy. Chẳng biết Sao Băng mua từ lúc nào mà nó vừa như in. Cô nắm nhẹ tay tôi, dắt díu nhau dạo bước trên phố.
Quá trình tìm kiếm bắt đầu bên cạnh Sao Băng. Tôi chỉ cần có một đôi mắt là cô ấy. Nhận dạng của Nắng Vàng thì tôi đã kể cho Sao Băng từ lâu. Giọng Nắng Vàng thì tôi đã ghi lại vào ký ức rồi. Có lẽ, tôi chấp nhận Sao Băng sống cùng cũng một phần vì chất giọng miền Nam dễ thương của cô ấy. Gần giống nhưng không phải Nắng Vàng. Tôi chắc chắn điều đó.
Sân trường kỷ niệm. Nơi tôi gặp Nắng Vàng vào một ngày nào đó. Cô cũng lớp 12 như tôi. Cô bé mạnh mẽ và phóng khoáng, có cách sống hiện đại. Cô đứng đó chờ tôi với mái tóc xõa dài quen thuộc màu nắng cùng nụ cười thiên thần. Giờ thể dục vừa kết thúc, một cô bạn áo khoác buộc ngang hông đột ngột khoác tay cậu trai nào đó. Một góc sân xôn xao, xì xào. Xen lẫn tiếng râm ran là tiếng càu nhàu tức giận của cả tá con trai.
Chúng tôi vẫn không nói gì với nhau, chỉ đơn giản đi bên cạnh, hít thở hơi ấm của nhau. Giờ ra chơi hôm đó ngập tràn ánh nắng. Nắng như chú giao liên nhỏ, hết chiếu rát mặt tôi lại in bóng lá thư ngọt ngào trên đôi vai tinh khôi của Nắng Vàng. Tôi thậm chí còn quên tên bạn ấy. Chỉ biết, một cô gái mới quen đã sẵn sàng khoác tay cậu bạn đi dạo trong trường, dù tên con trai đó đang bâng khuâng tự hỏi ý nghĩa của khoảnh khắc này.
“Cậu không nói gì sao?”
“Bên cậu là đủ rồi.”
“Ừ.”
Nằng Vàng thì thầm rồi khoác tay tôi chặt hơn. Mái tóc vàng óng tỏa mùi thơm dịu nhẹ. Lúc đó, tôi không biết tại sao mình muốn ở bên cô ấy nhiều như thế. Vì Nắng Vàng, tôi có thể làm tất cả, thậm chí từ bỏ bản thân mình. Quá khứ của tôi vị kỉ, chỉ biết sống cho bản thân. Thật sao? Bây giờ thật thế sao?
Nắng Vàng nghĩ ra một biệt danh cho tôi. Vô Hình. Tôi ngạc nhiên vì cô ấy nhận ra. Hợp quá. Người phương Tây rất thực dụng và họ luôn đưa ra những quyết định hợp lý. Đây đúng là một thứ như vậy từ cô bạn mang trong mình dòng máu ấy. Nắng Vàng cười tinh nghịch “Tớ sẽ tô màu cho cậu”. Cô ấy nhận ra thứ áp lực đang trĩu nặng trong tôi.
Đường tháng mười ẩm ướt và nhớp nháp. Trận mưa đêm qua làm con đường khó đi hơn bình thường. Sao Băng đã chuyển từ nắm tay sang khoác tay tôi, nép dính lấy tôi như sợ nước bẩn bắn lên người. Cái tội thích mặc váy. Tôi biết vậy vì chiếc váy của cô mấy lần bị gió mạnh thổi tung bay. Tôi quay sang nhìn Sao Băng, cố căng mắt ra mà trước mặt chỉ toàn màu xám. Thôi thì tưởng tượng vậy. Một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, tóc ngắn và đen nhánh. Trên mái, cây kẹp nhỏ xinh đang làm nhiệm vụ ngăn không cho tóc mái quật vào mắt.
“Anh biết tất cả những điều đó còn gì. Đều là em đã nói.”
Sao Băng cố tình dùng giọng nghiêm túc làm tôi phì cười. Không nhìn thấy cô nhưng chắc chắn cô rất dễ thương. Giao kèo khi cô đến ở cùng tôi là không được có cử chỉ thân mật quá mức cần thiết từ tôi. Còn cô? Cô ấy muốn làm gì cũng được. Thật nực cười phải không? Thế mà cái thỏa thuận đó đã tồn tại bao lâu rồi. Tôi chỉ có thể ngửi và cảm nhận. Tôi mất trắng hai giác quan thị giác và xúc giác. Đáp lại tôi là cái khoác tay chặt hơn. Hôm nay chắc Sao Băng dùng loại dầu gội mới. Nó có mùi dâu trộn với một loại hoa nào đó. Tôi chưa từng thấy loại hoa này ở đâu cả, chắc là sản phẩm mới từ nước ngoài.
“Mình về đi.”
“Không tìm nữa hả anh?”
“Thôi, chắc cô ấy không còn ở đây nữa đâu.”
“Sao anh biết?”
“Vì cô ấy là kiểu người mà, nếu muốn liên lạc với anh thì sẽ có cách. Vì vậy, là ý của Nắng Vàng muốn tránh xa anh, hoặc đã lãng quên anh.”
“Được rồi, về thôi.”
Căn hộ của tôi chào đón chủ bằng một mùi ủ dột. Từ khi tôi quyết định sống một mình trong căn nhà này, cả nó và tôi đều màu xám như nhau. Ngày nào cũng thế. Không ánh sáng và bóng tối. Đừng tưởng lầm những người như tôi phải sống trong bóng tối màu đen kịt. Đơn giản, không có màu gì cả, hoặc nó sẽ là thứ màu tôi muốn. Có lẽ tôi vẫn may mắn vì vẫn nhớ màu xám là gì. Tôi tự giấu mình trong thế giới của chính tôi. Một thế giới nhạt màu như nó vốn có. Tôi đắm chìm trong màu xám đến mức quên luôn quá khứ, quên tôi đã từng có một thứ rung động mà chính tôi cũng không thể lý giải.
*
*        *
Quá khứ. Một năm nào đó.
Mẹ tôi xô cửa vào nhà trong giận dữ.
“Con bỏ học?”
“Vâng.” Tôi trả lời một cách dứt khoát, không cần biết mẹ giận đến thế nào. Hai mắt mẹ nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù của bà. Hai vết hằn nơi khóe chân chim ngày càng rõ rệt. Kể từ lúc ba ra đí, bà trở nên cục cằn, lúc nào cũng cau có. Đối với mẹ, tôi là ánh sáng hy vọng, là thứ duy nhất đủ sức giữ mẹ lại trên cõi đời.
“Chỉ vì mày. Nếu không vì mày thì tao đã đi theo ba mày rồi.”
Câu nói lần nào mẹ cũng đưa ra để dọa. Từ ngữ thì cay nghiệt mà giọng điệu nhẹ như gió thoảng. Mẹ một mình xoay sở để tôi được đến trường, được có những phút giây thoải mái duy nhất. Không hiểu sao khi nhìn thấy mẹ, tương lai của tôi đã tràn ngập một màu xám. Mắt tôi thấy thế hay đúng thế thật? Mẹ biến thành ai đó màu xám. Không còn có ánh sáng lung linh như câu chuyện mẹ kể hồi bé. Không còn tương lai màu hồng rực rỡ ba đã vẽ ra, nơi có một ngôi nhà làm bằng thứ gỗ tự nhiên chính tay tôi trồng được. “Biệt tài của con là cảm nhận sâu sắc một thứ gì đó.” Ba cố bịa ra một tài năng nghe vô dụng và kỳ lạ nhất để động viên tôi. Thằng bé thơ ngây với đôi mắt ánh lên niềm hy vọng. Ba đã xóa đi màu xám.
Thật khác với mẹ. Thật khác. Khi tôi tiếp tục giấu mẹ bỏ học. Mẹ đã ra đi.
Nhẹ nhàng như cách mẹ gây áp lực lên tôi. Mẹ nhìn tôi bằng tròng mắt đóng hờ. Tôi vốn đã quen với hình ảnh ghê rợn. Nhưng đây là mẹ. Mẹ nằm lạnh lẽo. Người mẹ như thấm chút xam xám của trời đêm. Đêm vốn đen, chỉ là mặt trăng chiếu rọi xua tan bớt màu đen ấy. Rồi con người dùng thành quả hàng ngàn năm của mình, cũng để xua bớt đêm đen. Cha mẹ đều thành tro cốt, nhưng họ vẫn nằm kia. Hồn họ hiện hình màu xam xám.
Cha và mẹ, suy cho cùng cũng đều chết vì tôi.
Họ để lại cho tôi một màu xám sâu thăm thẳm.
Tôi phải trở thành màu xám… Tôi phải trở nên giống như họ. Tin tưởng hay không tin. Tốt hay không tốt đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Màu xám là màu tốt nhất. Tôi ghê tởm. Tôi muốn sống theo cách của chính tôi. Đời trả lại tôi muôn ngàn cái đâm vô hình. Biến tôi trở thành người chỉ nhìn thấy mặt tăm tối.
Lao ra phố. Tường xám. Đường cũng xám nhưng đã ngả màu đen. Liệu đứng giữa đường rồi nhắm mắt thì có gặp ba mẹ hay không? Tiếng phanh xe rít dài ghê rợn. Mày điên à. Muốn chết à? Tiếng ai đó gào lên trong bực tức. Xe vút qua mà không chạm chút nào vào tôi. Chỉ để tôi lại cùng những hạt bụi vương vãi. Trời tối mà sáng như ban ngày nhờ đèn pha đủ loại. Thứ ánh sáng giả đối của con người, không thể thay thế cho ánh mặt trời rực rỡ. Trong tôi ánh nắng ấy như đã chết.
Vì Nắng Vàng không còn ở đây nữa.
Tôi lang thang trong cơn mưa tưởng chừng như không bao giờ tạnh. Đến cây cầu bắc qua con sông nước thải, tôi gục xuống trong cơn mê man vô định…
Không biết ai đã đưa tôi về nhà. Chỉ biết rằng từ ngày đó mắt tôi không nhìn thấy nữa. Và có thêm một người xuất hiện.
*
*        *
Ký ức trong tôi cứ đậm dần, đậm dần. Cái màu xám, màu tôi nghĩ mình luôn thuộc về, giờ như được tô điểm thêm bằng thứ màu nào khác. Nó không tỏa sáng rực rỡ như nụ cười của Nắng Vàng, cũng không âm thầm ve vuốt như ánh mắt dõi theo của Sao Băng. Nó như từng gợn sóng vừa làm nhói lòng nỗi đau quá khứ, vừa khiến cả bốn giác quan còn lại của tôi tê liệt. Chỉ còn đôi mắt được bao bọc bởi một cảm giác kỳ lạ.
Sao Băng vẫn ngồi cạnh tôi như mọi ngày. Tôi cảm nhận được điều đó. Cô vẫn im lặng, chỉ nghe và trả lời mọi câu hỏi từ tôi một cách điềm tĩnh. Dường như cô không ngạc nhiên với việc tôi đã nhớ ra mọi chuyện.
“Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”
“Chẳng khác gì ngày đầu tiên gặp cậu. Tớ thật ngốc.”
“Hẳn rồi. Có muốn chạm vào tóc tớ không?”
“Sao cậu lại làm thế?” Tôi hỏi trong lúc dùng cả hai tay cảm nhận mái tóc dài mượt của Nắng Vàng trong khi cô đã nói lại bằng giọng thật. Ra tôi mới là người sai. Tôi không biết chút gì về cô ấy cả.
Tôi đứng dậy, cố gắng dò dẫm tìm cây gậy, bước những bước chân quyết đoán ra đường mặc cho Sao Băng, hay là Nắng Vàng cuống cuồng đi tìm giày cho tôi. Giờ chúng tôi đã ở công viên, nơi đầu tiên tôi gặp cô. Tiếng chim hót, tiếng râm ran của một cộng đồng sôi động vẫn diễn ra đầy màu sắc như nó vốn thế. Chỉ có tôi, một người tự cho mình cái quyền biến thế giới thành màu xám. Một người coi tương lai là vô định và không nghĩ đến việc tự mình tạo ra nó. Như việc ai đó mất đi một giác quan thì các giác quan còn lại sẽ phát triển mạnh hơn để bù đắp.
Mặc cho thế giới trở nên màu gì, mũi tôi vẫn ngửi thấy mùi hương của em bên cạnh. Tôi vẫn cảm thấy cái khoác tay nhiệt thành, vẫn có thể vuốt lên mái tóc mang màu nắng. Hằng ngày, tôi vẫn nếm được món em nấu và nghe giọng nói dễ thương của em.
“Khi nào anh không còn thấy màu xám, em sẽ xuất hiện. Nhớ không. Bây giờ đi đến lễ cưới và chào hỏi bạn cũ nào.”
Tôi kéo em đi dưới nắng vàng rực rỡ phủ đầy tầm mắt.