Em trước đây hay đi tìm mình. Tìm xem mình là ai, tìm xem tại sao mình ở đây, tại sao lại gặp những người này, ở trong những câu chuyện này. Trước đây, em hay đi tìm mình.
Em miệt mài tìm kiếm trong những trang vở, những quyển sách. Em dành cả thanh xuân đi làm việc, ngoài kiếm tiền ra, em cũng vẫn đi kiếm mình.
Sau rồi em lại lấy chồng, sinh con. Em cũng vẫn đi tìm mình. Tìm xem mình là ai, tìm xem mình muốn gì, mình cần gì. Đến đó rồi, em vẫn còn mãi đi tìm mình.
Giờ ngồi trên chiếc ghế bố mục cũ, em vẫn còn loay hoay đi kiếm mình. Kiếm mình trong những thanh xuân vừa qua, kiếm mình trong những ngày dần úa già.
Điều buồn cười là em đã luôn đi tìm. Tìm mãi một thứ mà em không biết nó hình dáng ra sao, hương sắc thế nào, vậy mà em đã bỏ hàng tá thì giờ để đi tìm nó. Chắc bởi thế, nên đến giờ, em cũng chẳng biết em đã tìm được "mình" hay chưa.
Em à,
Có những cuộc tìm kiếm "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt".
Vì mỗi ngày mở mắt, em không thấy mình sao?
Vì mỗi ngày đi làm, em không thấy mình trong hiện tại sao?
Vì mỗi ngày gần người em yêu, em không nhìn thấy em sao?
Và rồi đến ngày gần đất xa trời, em vẫn chưa thấy em đang ở đây với chính em, ngay lúc này sao?
Photo by Kim Thanh on Unsplash
Đường đi Cần 'Thời Gian'