EM ĐÃ TỪNG ĐƠN PHƯƠNG ANH NHƯ THẾ NÀO (P1)
EM ĐÃ TỪNG ĐƠN PHƯƠNG ANH NHƯ THẾ NÀO Em viết những dòng này nhân một ngày âm u, trong cái sự ẩm ướt của những cơn mưa mùa hạ...
EM ĐÃ TỪNG ĐƠN PHƯƠNG ANH NHƯ THẾ NÀO
Em viết những dòng này nhân một ngày âm u, trong cái sự ẩm ướt của những cơn mưa mùa hạ kéo dài âm ỉ ngày qua ngày. Người ta nói vào những ngày mưa, tâm trạng của người ta không tốt lắm. Người ta hay nghĩ về những ngày xưa của thời quá vãng, người ta nhớ đến những điều buồn bã não nề ủ dột như cái không khí xung quang mang lại.
Trời mưa cứ mưa mãi dễ làm buồn lòng người.
Em cũng vậy đấy. Ngồi bên khung cửa sổ của một quán cafe bệt. Em chờ đợi. Chờ đợi mùi hoa sữa thoảng qua. Khi hoa sữa nở rộ cũng là lúc em sẽ không còn thích anh nữa. Dạo này em hay buồn lắm. Vì em nghĩ đến anh và người con gái ấy. Và sau cùng em lại nghĩ về cái người kia, cái người mà có lẽ sẽ khiến em không còn yêu anh nữa.
EM ĐÃ GẶP ANH NHƯ THẾ NÀO
Chiều vàng ngả nắng trên khắp sân trường.
1:57
Em vội vàng chạy lên cầu thang, vừa chạy vừa lầm bầm. Tại sao các lớp 11 khác đều ở tầng 2 mà sao mình lớp mình lại ở tít tầng 3 rưỡi?
Khi mà em bắt đầu bước chân vào sảnh chính, không hiểu sao em lại nhìn lên. Và đó là lúc em gặp anh. À không, là lúc em nhìn thấy anh. Em dường như chẳng quên được khoảnh khắc ấy. Ấn tượng đầu tiên là, nụ cười đẹp thật. Bỗng dưng em cảm giác, nụ cười của anh giống như tia nắng xung quanh vậy. Toả sáng ấm áp mà thu hút đến bất ngờ. Anh dựa vào lan can hướng về sân bóng rổ, gió nhè nhẹ thổi lung lay vài ngọn tóc.
Lúc ấy em chẳng nghĩ nhiều đâu và tiếp tục chạy lên lầu.
Em tưởng thế nhưng không. Khi vào lớp rồi trong lòng em vẫn cứ vương vấn mãi hình dáng ấy. Em bắt đầu bồn chồn, và tò mò.
_Ê mày biết có anh nào học 12S, đeo mắt kính gọng nhỏ mà đẹp trai không?
_Tao nghĩ là tao biết.
_Ừ.
_Mày quen à? Công nhận đẹp trai. Mà sao tự nhiên lại tò mò thế??
_Hỏi thôi. Không có gì.
Em cố tỏ ra lạnh nhạt.
Mặc kệ con bạn thân cố gắng gặng hỏi, em vẫn giữ im lặng.
Em chỉ định hỏi vậy thôi, không hề có ý định biết thêm một chút nào nữa. Tự nhiên em thấy sợ. Lỡ may khi biết anh là ai, và bỗng dưng xuất hiện một ai đó khác?
QUÁ TRÌNH TỪ TÒ MÒ ĐẾN TƯƠNG TƯ
Không biết có phải do duyên phận hay không, nhưng em gặp anh rất nhiều lần. Trên sân trường, ở cầu thang, ở nhà xe, trên đường đi học về v.v...
Không biết từ lúc nào bắt đầu từ ấn tượng đã chuyển sang cảm xúc tò mò.
Em bắt đầu băn khoăn về anh. Không biết anh là người như thế nào? Nếu em bắt chuyện làm quen liệu anh có reply lại hay không? Sở thích của anh là gì nhỉ? Tại sao anh hay đi học muộn thế?
Sự tò mò thôi thúc em càng muốn tìm hiểu anh nhiều hơn. Em bắt đầu học thuộc thời khoá biểu tiết học trên trường của lớp anh. Bắt đầu căn chỉnh giờ để tình cờ khi đến trường có thể chạm mặt anh một chút. Bắt đầu chờ đợi anh mỗi lần tan trường, vội vàng dắt xe thật nhanh để có thể đuổi kịp hoặc cố tình đi thật chậm, khi ấy chúng ta có lẽ sẽ được ở gần nhau hơn một chút. Em rất thích nhìn bóng lưng của anh. Anh không phải dạng con trai cao lớn vai rộng, cũng không biết có phải khi tương tư khiến anh trở nên đẹp hơn trong mắt em không. Nhưng thật sự em đã nghĩ, anh là người có bóng lưng đẹp nhất.
Khi ấy em rất muốn thử chạm vào nó một chút.
Dần dần sự tò mò chuyển sang niềm tương tư. Em bắt đầu nghĩ về anh nhiều hơn, giả vờ như vô tình có thể nhìn và chạm mặt anh nhiều hơn. Đặc biệt là em bắt đầu có những tưởng tượng ngọt ngào, cái điều mà mọi đứa con gái luôn mơ mộng khi bắt đầu đơn phương một ai đó.
KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG MÃNH LIỆT
Phải nói thế nào nhỉ. Em muốn viết một chút gì đó thật đặc biệt trong chương này. Vì đây chính là thời điểm em bắt đầu ái mộ anh, mãnh liệt và cuồng nhiệt còn hơn cả fangirl cuồng BTS nữa.
Em không nhớ rõ ngày ấy là ngày của tháng nào. Điều duy nhất mà em còn ấn tượng đó là vào một buổi sáng khi mà những tia nắng vẫn chưa quá chói chang.
Hôm ấy lớp em có hai tiết đầu là tiết thể dục. Và đặc biệt lớp em là lớp duy nhất có tiết thể dục vào sáng thứ 6, cũng là vào cái ngày mà em được đứng gần anh lâu nhất.
Khi mà em đang ngần ngơ ngồi bệt xuống sân bóng rổ, tai đeo headphone nghe nhạc. Khoảnh khắc mà em nhìn thấy anh bước xuống, tay cầm trái bóng rổ, và vẫn nụ cười khiến em ấn tượng mạnh trong lần đầu tiên gặp mặt ấy. Em chưa bao giờ thấy một ai toả sáng như anh lúc này. Cả hai tiết duy trì, em như được sống đúng với cái tuổi 16. Cái tuổi ngô nghê dại khờ dễ rung động trước một đàn anh khoá trên đầy thu hút.
Em bỗng cảm giác như tất cả mọi người đều biến mất nhạt nhoà đi rất nhiều. Trong mắt em khi ấy chỉ có anh. Dù chỉ là len lén nhìn, nhưng thật sự, em chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình anh. 45 phút nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng cái 45 phút ấy đủ để từng cung bậc cảm xúc lạ lẫm mới mẻ, ngọt ngào xen lẫn chút ít rụt rè của một mối tình đơn phương trải đều trong lòng em càng lúc càng rõ nét. Kín đáo và vụng trộm liếc nhìn anh, chỉ sợ anh sẽ phát hiện.
Lo lắng suy nghĩ liệu hôm nay ngoại hình của mình có ổn không? Nếu ổn một chút có khi nào anh ấy sẽ có thể nhìn mình một chút. Nhưng đáng tiếc là hôm ấy em trông chẳng ổn chút nào. Mái tóc ngắn cũn, mắt kinh dày cộm, áo sơ mi rộng cũng quần baggy giày thể thao khiến em trông chẳng hề giống một đứa con gái. Lần đầu tiên em thấy hối hận bởi cái quyết định cắt tóc ngắn.
Những tia nắng ấm áp bắt đầu len lỏi qua những tán cây, gió nhè nhẹ thổi. Em tự hỏi tại sao anh cứ luôn xuất hiện một cách thật đẹp đẽ trong cái tiết trời cũng thật dễ say đắm lòng người. Người ta nói con trai trở nên quyến rũ nhất khi chơi thể thao thật không sai.
Thế giới dường như chỉ còn xoay quanh anh. Còn em thì như một con người bé nhỏ đứng ở phía sau, mờ nhạt vô vị đến tưởng như vô hình.
Tình yêu của em bắt đầu như cách mà hương hoa sữa nở rộ. Cuối hè hoa sữa chỉ thoang thoảng một chút. Tình cờ lắm, tinh tế lắm người ta mới cảm được chút hương vị trong gió đầu thu. Nhưng dần dần trở về sau, hoa sữa nở rộ nồng nàn say đắm khắp nẻo đường. Em yêu anh không phải kiểu nhiệt tình như lửa, cũng không phải kiểu nhẹ nhàng như nước. Em yêu anh một cách đậm đà mà chậm rãi như cách mà hoa sữa thấm sau vào hồn người. Từ ấn tượng đến tò mò, từ tương tư đến yêu thích không ngừng rồi dần dần trở thành một niềm yêu thương sâu đậm không thể kìm nén.
Như một nụ hoa ngày qua ngày càng trở nên xinh đẹp và nồng nàn.
Anh không phải là tình đầu của em. Nhưng em đã yêu anh nhiều hơn, chân thành hơn, tha thiết hơn và sâu đậm hơn cả tình đầu.
Chiều hôm nay, lất phất mưa nhẹ. Em bỗng nhận ra trong gió thu. Hoa sữa đã bắt đầu nở rộ.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất