Vậy là em đã vượt qua một số bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Em được bố mẹ cho đi học, được anh chị cho đi chơi, và được vô vàn thứ khác từ những người thân yêu. Trong những năm tháng đó, em cũng rất mơ mộng về một cuộc đời màu hồng như đúng lứa tuổi em đang có.
Ngày em còn bé, em mơ mẹ bán hàng tạp hoá, nhà sẽ có thật nhiều bánh kẹo, sữa, bóng bay…để em thỏa thích ăn uống và đem chia cho các bạn.
Lớn hơn xíu nữa, em ước được nhiều điểm 10, được học sinh giỏi và đạt giải trong các cuộc thi. Em luôn luôn nghĩ nhờ đó em sẽ kiếm tiền xây biệt thự cho bố mẹ và mua tất cả mọi thứ
Ở cái tuổi ẩm ương, em vẫn mơ ước học giỏi, nhưng em đã biết thích, biết rung động trước đối phương. Nhưng chưa từng là người yêu của ai cả. Em ước người yêu mình phải cao, đẹp trai và có tài như người anh của mình (xin phép tự khen hihi).
Đến khi em bước chân vào trường đại học, em mong được học bổng, ra trường được làm ở cơ quan này, cơ quan kia. Em còn nghĩ đến mức lương nghìn đô, những chuyến công tác nước ngoài. Để từ đó, em có thể cho gia đình đi chơi.
Khi va chạm cuộc sống, thực ra là có vài tháng thôi, em bị đời “vả” cho vỡ mộng. Thực tế không hề dễ dàng như em mơ ước. Nói không buồn là nói dối. Nhưng sau tất cả, em vẫn thấy vui vì đã hướng đến những điều tốt đẹp. Một vài trong số đó được em chạm tới bằng sự nỗ lực. Phần còn lại, em sẽ cố gắng trong tương lai gần.
Mộng mơ không xấu, nó giúp em sống có tuổi thơ, sống với chính mình.Mộng mơ không xa vời, nó như động lực để em cố gắng mỗi ngày. Có những thứ dẫu rằng rất khó, nhưng không gì là không thể.
#ThaoLeeStory