EM CÓ THÍCH LÀM NÔNG KHÔNG?
Nhắc tới bón phân lại nhớ những buổi chiều ông dắt mình xuống thôn Tư, hai ông cháu đi đẩy phân bò. Đó là những buổi chiều ngược gió, ông kéo xe phía trước còn mình đẩy phía sau. Lúc đó chẳng nghĩ được gì ngoài "Mùi phân bò thiệt thúi.
Hôm qua người yêu hỏi mình định mua miếng đất trên Di Linh, xây cái nhà gỗ lưng tựa núi mặt giáp sông hai đứa làm nông sống qua ngày.
Ảnh hỏi mình: ''Em có thích làm nông không?''
Giống như một bộ phim, ký ức mình bỗng nhiên chuyển cảnh quay về hồi ức vài năm trước. Mình là con cái dân nhà nông chính hiệu nhưng cả tuổi thơ gắn với việc buôn bán của bố mẹ nên chưa từng được dạy cách làm nông như thế nào? Có một khoảng thời gian mình được ở với ông Nội tại vùng quê Núi Thành (Quảng Nam). Đó là lúc mình thực sự được dạy cách làm nông.

Ông có một mảnh vườn rất sum xuê, trồng các loại cây theo mùa. Mùa đậu phộng, chăm bón, thu hoạch để ép dầu ăn cho cả năm. Ở đây, rất chuộng dầu tự ép vừa sạch vừa tốt cho sức khoẻ chỉ có điều khi nấu mà dầu không chín kỹ sẽ hơi có mùi, ăn không quen thì rất khó chịu. Mình cũng biết được ở đây có '' Bánh dầu'', miền Nam hổng có biết này à nhen. Đậu phộng ép lấy dầu xong sẽ còn cái xác, nén xác đậu sẽ ra cái bánh dầu (mình rất ghiền ăn cái này nên lúc ở với ông nội mập thù lù). Ông nội nói cái này dùng bón phân rất tốt cho cây cối nên mọi người ép dầu xong thường sẽ lấy bánh dầu về để bón phân.
Nhắc tới bón phân lại nhớ những buổi chiều ông dắt mình xuống thôn Tư, hai ông cháu đi đẩy phân bò. Đó là những buổi chiều ngược gió, ông kéo xe phía trước còn mình đẩy phía sau. Lúc đó chẳng nghĩ được gì ngoài "Mùi phân bò thiệt thúi.''
Ở cái mảnh vườn xum xuê, ông nội còn bổ luống, những cái luống cao để trồng khoai lang. Ông nói luống cao, khoai rễ sâu củ mới nhiều. À cây khoai lang này cành dài, lá xanh rờn và tròn cũng không nhớ tên nhưng chỉ nhớ là giống khoai lang Nhật. Không giống đọt khoai lang Việt ăn hơi nhẵn nhẵn, cây này nấu canh với tôm ăn rất ngọt và giòn. Ngoài ra còn có cây mã đề, củ nén, ngải cứu…
Khi mới về ở với ông nội, có nhiều thứ thiệt lạ. Còn nhớ món " khoai xiêm " - khoai mì đó. Mình không biết bà nội làm thế nào, hình như cắt mỏng, muối rồi phơi. Sau đó, khi nấu cơm bỏ vô nấu chung. Nồi cơm nhà ông nội có vị thật đặc biệt, mằn mặn, thơm thơm mùi khoai xiêm. Chẳng thể tìm đâu ra hương vị ấy ở cái thành phố cơm hộp 35k.
Mỗi buổi chiều đi học về, ngồi ngắm rặng tre sau nhà nội, gió đưa nghe những tiếng rít rít. Ánh mặt trời chiếu qua các lá tre, len lõi vào khoảng hở giữa muôn ngàn chiếc lá, in xuống cái nền xi măng các lớp óng ánh thật đẹp. Mình sẽ nấu cơm chờ ông nội đi bắt cá ở dưới đìa về và làm món cá rô phi kho nghệ. Mấy con cá ở đây cũng lạ lắm, nó ăn rong nên ruột xanh lè. Thật tiếc khi chưa được xuống đìa bắt cá với nội lần nào. Mình còn học được cách nấu bếp củi. Đồ ăn nấu bằng bếp củi ngon hơn bếp gas nhiều. Lớn lên mới biết quý cái hương vị khói từ bếp củi chứ lúc đó lủi thủi nhóm lửa chỉ biết thiệt là bực mình.
Thời gian đó, ở nhà chỉ có hai ông cháu. Không nói gì nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy ông có một nổi cô đơn thật lớn. Lâu lâu ở chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ, dáng ông ốm ốm ngồi nhìn xa xăm gửi nổi niềm vào những câu thơ, ông viết thật nhiều. Chẳng biết bày tỏ cùng ai, ông đọc cho con bé 14 tuổi nghe, mình chẳng hiểu gì nhưng nghe thơ ông êm êm như bài nhạc, gật đầu khen hay. Cũng từ đó mình yêu thơ và học được cách làm thơ để gửi gắm nổi niềm như ông. Tuy mình chẳng phải con cháu ruột thịt nhưng đi bữa giỗ nào ông cũng mang quà về…nghĩ lại thấy thật rưng rưng.
Tự nhiên từ câu hỏi " Em có thích làm nông không?" làm mình kể câu chuyện thật dài vì sợ một ngày mình không còn nhớ những ký ức đẹp đó nữa…

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

