Hi sự "CÔ ĐƠN" !!!
Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi ấy nhỉ, hai tháng, bốn tháng, sáu tháng hay là...à không hình như là một năm rồi thì phải.
Ngày em đi, để lại trong anh một khoảng trống mong manh với câu hỏi: "Tại sao chúng ta lại rời xa nhau một cách dễ dàng sau biết bao nhiêu khó khăn cùng nhau vượt qua???". Có lẽ đây là câu hỏi mà cho đến mãi sau anh cũng không bao giờ trả lời được. Sài Gòn vào mùa mưa rồi, cái mùa làm cho bao nỗi nhớ, bao cảm xúc không vui ùa về mà ta không ngăn lại được.
Nhớ lại cái ngày anh kết bạn với em trên facebook sau bảy năm không gặp từ hồi rời xa ngôi trường cấp 3, đợi chờ em hồi âm trong sự lo lắng hồi hộp. Anh tự nhủ "Không biết em có nhận ra anh không nhỉ" và cái tâm lý đó chỉ biến mất khi e nhận lời kết bạn, thế là chúng ta bắt đầu hỏi han nói chuyện với nhau. Anh được biết em hiện là single mom với một quá khứ không may mắn khi em, một người con gái tính cách mạnh đã không thể hòa hợp được cùng gia đình chồng, và li dị là điều tất yếu khi mẫu thuẫn không thể hòa giải...
Rồi anh lại nhớ..nhớ ngày minh yêu nhau sau khoảng thời gian tìm hiểu vầ đấu tranh tư tưởng dữ dội, vì anh là con một trong gia đình gốc Huế, nhưng rồi mọi thứ cũng qua khi anh có em đồng hành. Quen nhau cũng phải mất nửa năm anh mới dẫn em về ra mắt gia đình trong sự lo sợ cao độ, phải nói người từng trải có một cách xử sự rất hay, mềm mỏng đúng lúc, và chính điều đó đã làm Ba Mẹ anh có cái nhìn thoáng hơn về em, về chuyện của tụi mình. Và cũng thật may mắn khi ku nhóc của em, rồi cả Ba Mẹ e cũng thương cũng quý anh như người trong nhà.
Và anh sẽ không quên cái ngày 20/10/2017, cái ngày mà phục nữ Việt Nam được tôn vinh, được nhận quà, được nhận nhứng lời chúc ý nghĩa, còn em, em phải chạy trốn bọn cho vay nặng lãi, do món nợ khổng lồ mà Mẹ em gây ra. Em biết không anh đã khóc thật nhiều khi biết tin đó, em chủ động chia tay anh vì không muốn anh chịu khổ và nguy hiểm...nhưng là một người con trai anh không thể nào làm được điều đó em à. Anh và em phải đem gửi ku nhóc ở nhà nội để tránh nguy hiểm cho thằng pé, Mẹ anh biết chuyện không những không phản đối mà chung tay cùng hai đứa để vượt qua giai đoạn này. Nhìn thấy dáng ngồi lom khom, mái tóc bạc phơ, suy tư và những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt của Ba em lúc ngồi ở công viên khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình hiện tại mà anh nhói cả lòng. Cả đời làm lụm vất vả, giành dụm được chút của cải chỉ mong cuối đời gia đình hạnh phúc, con cái có thể được nhờ, vậy mà chẳng mấy chốc mọi thứ đều tan biến.
Em à, khi đi qua những con đường in đậm những kỉ niệm của tụi mình em có khi nào nhớ về anh.. nhớ góc phố nơi ta hẹn hò, nhớ những món ăn chúng ta cùng ăn...Cái ngày em nhắn tin muốn chấm dứt mối quan hệ anh không tin vào những gì mình đã nghe..."Sao tự nhiên mấy nay em không cảm thấy nhớ anh nữa..và thôi minh dừng lại ở dây anh nhé"...."sững sờ" có lẽ  là hai từ lột tả chân thật nhát cảm xúc lúc đó của anh. Biết bao lần giận thậm chí gây nhau đến mức chia tay nhưng dẹp bỏ hết cái tôi anh và em lại tay trong tay, cảm nhận tình yêu giành cho đối phương mãnh liệt hơn cả...tuy nhiên lần nay lại khác, anh như biết được đây sẽ là lúc tụi mình chính thức dừng lại, chấm dứt năm năm quen nhau, cả hai sẽ tiếp tục đi nhưng là ở hai con đường khác nhau. 
Mọi người nói nhứng điều không hay về em, nhưng anh không quan tâm đến vì anh biết em là người thế nào...Thôi thi anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc trên con đường em đã chọn, hãy sáng suốt vì em và cả vì nhóc ku nữa, pé đã chịu khổ quá nhiều rồi. Không còn anh đồng hành nữa em hãy vững bước cô gái nhé. 
Chiều nay Sài Gòn lại đổ cơn mưa to nữa rồi !!!