EM CÓ LẼ KHÔNG CÒN YÊU SÀI GÒN NHƯ TRƯỚC
Sài Gòn của em vẫn phải chịu sự cô đơn khi màn đêm buông xuống, vẫn chứng kiến sự tha hóa ngày một nhiều lên của “con người”, vẫn là sự chê bai đó… Tất cả chỉ có nhiều lên chứ không hề thay đổi.
Sài Gòn ơi,
Sài Gòn vẫn như vậy hen, vẫn luân hồi và xoay chuyển như quy cũ. Mọi thứ chỉ có chồng chất lên Sài Gòn chứ không hề giảm bớt đi. Sài Gòn của em vẫn phải chịu sự cô đơn khi màn đêm buông xuống, vẫn chứng kiến sự tha hóa ngày một nhiều lên của “con người”, vẫn là sự chê bai đó… Tất cả chỉ có nhiều lên chứ không hề thay đổi.
Em…
Em có lẽ không còn yêu Sài Gòn như trước đây nữa
Em biết, em biết
Em biết đó chẳng phải là lỗi của Sài Gòn nhưng giờ đây trong em chỉ toàn là nỗi sợ đến chết lặng…
Sợ Sài Gòn? Không hẳn – mà là sợ những “chấm li ti” mang tên “Con người” đang có trong Sài Gòn.

Em ước mình đừng lớn lên.
Em mong mình đừng bị bắt buộc phải bươn trải sự đời, để rồi nhìn thấy lòng người đáng sợ đến dường nào.
Viết nên những dòng này, đầu em nhói lên từng cơn, tim em quặn thắt, nhớ lại khuôn mặt của những con người cười nói vui vẻ với nhau – nó làm em ghê tởm.
Từ đâu mà em lại có các giác đó ư?
Chắc có lẽ từ năm ngoái, là lúc mà em nhìn rõ nhất con người nhất khi họ sống và đối đãi với nhau bằng muôn mặt.
Em đã từng tin rằng, rồi em sẽ tìm được cái tốt ở trong con người, dù rằng qua lời kể họ có xấu xa đến nào. Nhưng sao tại “điểm dừng chân” này em thấy con người thật đáng sợ đến thế…
Họ thay đổi cách đối đãi với nhau nhanh đến mức, chẳng thể ngờ được người trước mặt vừa dứt câu chuyện với mình, lại là người đang gõ bàn phím nói xấu chúng ta với người bên cạnh.
Cũng không thể đoán được việc họ tốt với mình là do họ thật sự tốt hay họ chỉ đang lợi dụng, thao túng tâm lý của mình để trở thành con tốt thí của họ.
Những lời nói mật ngọt đáng lẽ em nên cảm thấy dễ chịu, nhưng nó lại khiến em nhức óc để suy nghĩ ý nghĩa ẩn sâu bên trong câu nói đó. Vốn dĩ đó không phải lời nói ngọt ngào…
Mà Sài Gòn này…chắc em cũng vớt vát được đôi chút khi mà;
Em cũng nhìn thấy “sự cô đơn” của một vài con người tại nơi dừng chân này…
Em cũng nhìn thấy sự cố gắng của những “hy vọng” nhỏ bé, nhưng rồi cũng sớm dập tắt bởi những “con người” đáng sợ ngoài kia…
Ai lại không buồn cho được, khi mà những nỗ lực của bản thân lại không được xem trọng và bị nói là bao đồng;
Em nghĩ…bản thân họ cũng muốn mỗi ngày đi làm sẽ được vui vẻ với nhau, chứ không phải là sự cô đơn một góc…
Sài Gòn à, em biết tin ai bây giờ? Xung quanh em chỉ có con người, nhưng giờ đây chính họ khiến em sợ hãi – thì em biết làm gì tiếp theo đây?
Em phải tin vào đâu?
Tin ai tại nơi này, để em gửi gắm ước mơ, hy vọng và đam mê của em vào đó. Em còn trẻ, em muốn được bay nhiều hơn, muốn được vẫy mình nhiều hơn, em khao khát có được sự công nhận, em muốn bản thân được phép sai để được sửa…
Phải chăng là do em còn non nớt, nông cạn và ích kỷ sao?
Lâu rồi em đã không viết với Sài Gòn, nhưng giờ đây thứ duy nhất mà em có thể dùng để giãi bày lại không thể sử dụng cách mượt mà nữa. Em trở nên khô cằn, chết yểu, gai góc và cạn kiệt chất xám…
Em xin lỗi, vì đáng lẽ em không nên tiêu cực với Sài Gòn như vầy. Chỉ là lâu rồi em không thể viết, em không thể nói, em không thể giãi bày….
Sài Gòn 13.3.2023
[𝐵𝑎̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 đ𝑎𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡: 𝐴 𝐷𝑎𝑦 𝑖𝑛 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑏𝑦 𝐵𝑖𝑔𝑅𝑖𝑐𝑒𝑃𝑖𝑎𝑛𝑜]

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất