EM...
Em đã quên mất rồi cái cách mình bắt chuyện với nhau. Bây giờ, cầm điện thoại trên tay, loay hoay mãi cũng chẳng biết phải mở đầu câu chuyện với anh thế nào. Em vẫn thường rất giỏi chuyện này mà. Em thường vẫn là người bắt đầu cơ mà. Thế mà em chỉ đọc lại những dòng tin nhắn cũ, rồi thôi.

Có lẽ em quen rồi việc chờ đợi một điều mãi mãi sẽ không đến. Em cũng quen rồi việc lúc nào cũng là người bắt đầu trước. Em là người bắt đầu, nên em là người kết thúc thôi anh nhỉ. Em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh  nữa rồi. Có lẽ vì thế, nên em đã thôi không còn mặc kệ cái tôi của mình chỉ để nhắn tin cho anh nữa.

Người ta nói rằng "Có ai bận đến nỗi không thể nhắn cho người mình yêu thương một cái tin". Và em cũng đã dùng bao nhiêu lí lẽ biện hộ cho anh, vậy mà em chẳng biết, anh đâu cần em biện hộ dùm, vì sự thật, em không phải là người anh bận tâm, nên "bận" với em thì có gì là sai. Em giải thích dùm mà làm gì. Mọi chứng cứ tự đưa ra chỉ để làm thỏa mãn cái sự xuẩn ngốc của em mà thôi. Tin rằng mọi lý do đều là chính đáng, tin rằng anh còn quan tâm. Tin rằng có một ngày chuyện chúng mình sẽ khác. Mọi niềm tin đặt không đúng chỗ đều là sự chờ đợi trong vô vọng.

ANH...
Lại một ngày nữa trôi qua trong vô định. Anh thả chiếc cặp sách rồi ngã bịch xuống giường, anh không biết mình còn lại trải qua những chuỗi ngày lặp đi lặp lại như thế này cho đến bao giờ. Công việc của anh không đến nỗi tệ, cuộc sống của anh cũng không đến nỗi tệ, mọi thứ đều vuông tròn trong "không đến nỗi tệ", cứ trung bình như thế đến nỗi chán ngắt, và thật đáng buồn tẻ làm sao, ngay cả cam đam vượt qua cái khuôn khổ đó, anh cũng không làm được. Anh thật sự không có niềm tin.

Anh nhìn lên trần nhà trắng toát, nỗi nhớ em cứ thế mà dâng trào. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, tìm tên em, định viết cho em điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh đã quên mất rồi cái cách mình bắt chuyện với nhau, anh cầm điện thoại một hồi lâu nhưng không biết phải viết gì, "Dạo này em thế nào?" nghe có xa lạ quá không. Nhưng đó thật sự là những điều anh rất muốn biết. Em dạo này thế nào? Công việc của em bây giờ có ổn không? Hôm nay em đã làm những gì, có gì vui hay buồn không? Anh thật sự muốn biết. Và vì anh nhớ em.

Người ta nói rằng "Có ai bận đến nỗi không thể nhắn cho người mình yêu thương một cái tin". Anh biết, vì tất cả những giây phút rãnh rỗi còn lại, anh đều dành để nhớ em, nhưng anh thật không hiểu, tại sao việc đối diện với em, lại khó khăn đến thế. Anh vẫn tự hỏi, có phải em trách anh nhiều lắm, có phải em buồn lòng vì anh nhiều lắm. Anh cũng không thể đếm được bao nhiêu lần mình làm đau lòng nhau vì vấn đề này rồi. Chỉ là anh vẫn còn hoang mang, lại chẳng thể giải thích cho em hiểu điều khiền anh mơ hồ ấy là gì, nên anh cứ thế mà im lặng. Và anh biết, sự im lặng đó từ anh cũng đã khiến em đau đớn đến thế nào...

....BỘN BỀ CUỘC SỐNG RIÊNG

Em ngồi bên bàn phím, tiếng gõ vẫn vang lên đều đều. Chồng tài liệu bên cạnh cũng dần vơi đi. Thật ra không phải lúc nào em cũng làm việc khuya thế này, dạo này cuối tháng, mọi công tác tổng kết và báo cáo đều phải cấp tốc hoàn thành. Dẫu biết tháng nào cũng phải làm, vậy mà chẳng chịu rút kinh nghiệm, cứ chờ nước chảy đến cổ mới bắt đầu bơi. Nhiều khi em cũng tự cười vào mặt mình. Nhưng thật may mắn, em đang yêu công việc em làm, và cũng đang hài lòng với chính con đường mà mình chọn để gắn bó với nó cả đời.

Bạn em bảo việc em làm giờ giấc chẳng giống ai, lúc em rãnh thì người khác bận, lúc em bận là lúc người ta rãnh rỗi, nghỉ ngơi. Em chỉ cười xòa, em biết mình bị trách nhiều lắm. Vì không biết bao nhiêu lần phải từ chối những lần hẹn hò của đám bạn, tụi nó trách em cũng phải. Riết rồi, em biết chẳng ai muốn mời em đi ăn nữa, chẳng ai mời em đi hát nữa. Người ta vẫn bảo thói quen là một thứ rất đáng sợ, riêng em thấy, thói quen mình đang có dần dần khiến em thấy mọi chuyện dễ dàng hơn.

Hôm kia chị làm cùng phòng có tâm sự với em, chị ấy là cô dâu mới, vừa về nhà chồng được mấy hôm. Chị bảo chồng chị hay trách chị lắm, vì thời gian hai vợ chồng gặp nhau ở nhà thật sự rất hiếm, chị cũng buồn lòng, nhưng biết sao được. Chị bảo em còn trẻ, còn thời gian sao không bay nhảy đây đó, chui rúc vào cái việc không giống ai thế này. Mấy anh chị em trong phòng hay đùa nhau không biết bao lâu rồi chưa thấy tắt đường giờ tan tầm, vì giờ tan tầm của mấy anh chị em là tầm 10 giờ đêm, sau khi mọi chiếc xe khác đã yên vị trong ga ra, đường thoáng hơn và ẩm ướt hơn, người đi đi ngoài phố cũng thưa dân đi. Bị kẹt xe là cảm giác rất lạ lẫm đối với mọi người.

Những chuyện dù có khác thường đến mấy nhưng cứ lặp đi lặp lại thì mình cũng sẽ không cần bận tâm nữa, thấy cũng bình thường thôi. Em tháo cặp kính, xoa lại đôi mắt đã lờ đờ, em tính nhấp thêm ngụm cà phê, nhưng chợt thấy đã khuya quá rồi. Em dễ dàng rơi vào giấc ngủ sau những ngày dài như vậy. Việc nhớ đến anh mỗi ngày cứ thế mà thưa dần đi.

Trời nắng lên rồi, hôm nay trời có vẻ ấm lên, sau những ngày ủ ê vì mưa dầm dề. Lại một ngày mới bắt đầu, anh xếp lại những bản vẽ còn vương vãi trên bàn rồi đến công ty. Đường đi cũng khá gần, nên anh chưa bao giờ bị kẹt xe, anh không đi xe. Anh vẫn thường đi làm sớm như vậy, anh vẫn ăn sáng ở công viên gần đó, uống cà phê bệt gần đó. Một ngày "không đến nỗi tệ" của anh bắt đầu như vậy đấy. Đôi khi, len lõi giữa những suy nghĩ bề bộn trong đầu là hình bóng em, em giờ này chắc còn ngái ngủ, những đêm em thức khuya cứ thế mà dày lên đi, và anh luôn hỏi sức khỏe em dạo này thế nào, không phải chỉ để mở đầu câu chuyện, anh hỏi thật lòng, anh không muốn em cứ phải làm việc khuya như vậy.

Anh đặt những bản vẽ lên bàn, mọi chi tiết vẫn còn quá lộn xộn, và anh cần chúng cho buổi họp chiều nay. Anh hy vọng mọi chuyện sẽ không rối cả lên, vì cả phòng đang rất căng thẳng vì mẫu thiết kế mới của tháng. Thật ra tháng nào cũng cho ra sản phẩm mới, nhưng không mấy phiên bản được chọn, thế nên mọi chuyện cứ rối cả lên, ai cũng bồn chồn, vì đã gần cuối năm rồi, và deadline đang cận kề. Anh những tưởng mình sẽ không chịu nỗi những áp lực tứ phía này, nhưng hóa ra anh chịu đựng giỏi hơn anh tưởng nhiều. Anh biết mình đang làm việc chăm chỉ, nhưng lại không biết mình chăm chỉ như thế để làm gì và để đạt được cái gì. Anh thậm chí không biết mình có đi đúng hướng không.

Giờ ăn trưa, bạn đồng nghiệp vẫn huyên náo chuyện trò về bản thiết kế, cứ như đến công ty là không có chuyện nào khác để nói ngoài công việc vậy, những người này hăng hái háo hức và yêu công việc đến thế sao. Anh vẫn chưa cảm thấy cái nhiệt huyết đó ở bản thân  mình, có thiếu sót quá không nhỉ? Bình thường, đến giờ này có thể em đã thức dậy và đang ngồi bên máy tính, chân đung đưa dưới bàn và hơi khói từ cốc cà phê sẽ bốc lên, em sẽ đọc vài tin tức lá cải nào đó, nghe lui nghe tới một bản nhạc cho đến khi tai em nhức vì đeo phone quá lâu, em sẽ không chịu ăn sáng mà chỉ uống cà phê. Anh vẫn luôn không hài lòng về thói quen hai bữa làm một của em, nhưng em cứ bảo là do tính chất công việc. Lúc này khi anh đang chợp mắt trong phòng nghỉ của công ty, cũng là lúc em chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Mọi ngày anh đều nghĩ đến em như vậy, nhưng dạo gần đây anh cứ hay bị cuốn vào những ý kiến cho bản thiết kế mới, những giây phút dành để nhớ em cứ thế mà vơi dần đi.

Đúng như dự đoán, bản thảo đã không được thông qua. Công sức cả tháng trời của cả phòng cứ như đem đổ biển hết vậy. Mọi người trông oải hết cả ra. Không ai có tinh thần làm việc. Anh đóng sập cửa phòng, hình ảnh những mớ bản vẽ chi chít như che đầy hết khoảng trống trong mắt anh, và anh bắt đầu vò nát từng bản một. Anh đang chán ghét mọi thứ, kể cả những việc anh đang làm. Anh ngã người xuống giường và bắt đầu lịm vào giấc ngủ.

Sau khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt em trào ra, đồng phục còn chưa cở bỏ, lớp trang điểm vẫn chưa mờ đi, mà em đang ngồi nức nở khóc. Hôm nay cả phòng em phải làm lại toàn bộ dữ liệu có trước đó, để chuyển sang tháng mới, và em là người chịu trách nhiệm cho vụ này. Em không buồn khi bị mắng, nhưng buồn vì để mọi người liên lụy. Em đã tự hỏi em làm được gì rồi, mà khiến mọi thứ rối tung rối mù cả lên, em khóc rất nhiều, bao nhiêu ấm ức tủi hổ trước giờ cứ bộc phát thành tiếng. Em thật sự rất mệt mỏi. Và em không biết mình phải làm gì.
Em quệt nước mắt với lấy cái điện thoại, nhìn trong vô thức, em không biết phải nói chuyện với ai, cũng không có lấy một ai để tỉ tê. Em buồn một hồi rồi bắt đầu lịm đi, chìm vào giấc ngủ khi vệt nước mắt vẫn còn...

Đúng là sau một ngày mới thì mọi chuyện đều có vẻ mới lên. Vệt nước mắt đêm qua cũng khô rồi, miệng em khô khốc thều thào không nói nổi, nhưng những cảm xúc hôm qua cũng vơi bớt chút nào đó. Mặt trời đã lên gần tới đinh, giờ này chắc anh đang ở công ty, và vẫn đang cắm cúi vào bản vẽ, có phải vậy không nhỉ?
Em pha cho mình một tách cà phê nóng hổi, kèm một lát bánh mỳ quẹt bơ. Chân đong đưa dưới bàn và mắt dán vào màn hình. Em đọc đôi ba tin vơ vẩn trên mạng, F5 newfeed của FB một hồi, nghe đi nghe lại bài hát "It ain't me" của Selena Gomez, cũng tự hỏi "ai sẽ cùng anh đi qua những ngày mưa gió của cuộc đời? ai sẽ cho anh bình yên mỗi đêm anh trằn trọc không ngủ được? ai sẽ thức một đêm dài chỉ để đưa anh về nhà những lúc anh say mèm? có lẽ chẳng phải là em đâu nhỉ?"
(Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep?
Who's waking up to drive you home?
When you're drunk and all alone)
 Thi thoảng trong những lời bài hát, em đều nhớ đến anh như vậy. Nhưng dạo gần đây, em có lẽ đã ít nghe nhạc hơn, em bận quá chăng??

Anh ngồi chờ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, phân vân, có lẽ anh căn không đúng giờ chăng? Bây giờ là gần 7h tối của đêm Giáng Sinh, anh chúc em một Giáng Sinh an lành, nhưng đã nửa tiếng trôi qua, anh không thấy em hồi âm, mặc dù màn hình đã hiện "đã nhận". Anh ngẩn một lúc thì màn hình tắt ngấm - hết pin rồi. Anh tặc lưỡi, cắm sạc cho nó, rồi bỏ ra ngoài. Anh xuống phố một lúc, thành phố bây giờ sáng rực những ánh đèn. Người đi lại rất đông và đôi ba người cũng tay trong tay đi dạo, anh vốn không thích ra đường vào những dịp lễ lớn. Anh ghét đám đông. Nhưng giờ này nếu ở trong phòng thì có lẽ anh sẽ làm điều gì đó điên rồ vì nhớ em mất thôi.
Đâu đó vang lên bài hát "All I want for Christmas is you", anh cười, có lẽ đúng vậy, đúng là anh đang cảm thấy như thế. Anh chợt nhớ đến mấy bài hát em vẫn hay share lên mạng, em thích những bản phối mới, những bản mashup của những bài đã cũ, em bảo bài hát cũ nhưng mang màu sắc mới, anh thì thích Last Christmas của Wham hơn là bản cover của Ariana Grande mà em đã gửi cho anh. Và còn những thứ nhỏ nhặt mà khác biệt của hai đứa nữa, anh nhớ tất cả, nhưng liệu chừng đó có đủ khiến mình xa nhau như thế này không em?

Em đang đứng ở cửa, chính xác hơn là đứng canh, chờ, và đón khách hàng, cũng đã gần cả tiếng đồng hồ rồi, và chân em tê hết cả lên. Buổi tiệc Tri ân khách hàng cuối năm này dài lê thê và bụng em thì đang đói cồn cào. Em nhăn nhó một hồi cho đến khi có người đến đổi ca cho em, em đi ăn chút gì đó trước khi bắt đầu nhiệm vụ mới, em thả mình xuống ghế và rút điện thoại ra xem, em thấy tin nhắn của anh. Cũng đã gần một tháng kể từ lần cuối cùng mình nói chuyện cùng nhau, em biết anh sẽ nhắn tin cho em, vì năm nào anh cũng chúc em Giáng Sinh an lành, em mĩm cười, thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em bấm nút gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài thật dài. Giờ này anh đang làm gì nhỉ?
Em bắt đầu bữa ăn tối vội vàng của mình, chân nhịp theo lời bài hát Last Christmas cổ điển, em thích những thứ mới mẻ hơn, thấy lạ mà không nhàm chán, ví như bản cover của Ariana Grande vậy, một phần vì em yêu lời bài hát, từng lời từng chữ trách cứ người yêu, có chút hờn dỗi, có chút trách móc:

" Em ước gì mình có thể quên được những gì anh đã gây ra cho trái tim em. Vào tháng 12 năm trước. Sao anh có thể làm như thế với em...Giáng Sinh năm ngoái, em đã trao trọn trái tim mình cho anh, nhưng anh đã không cần, nên năm nay em sẽ trao tình yêu mình cho một ai khác, để nó sẽ không còn phải thương tổn nữa"
( I hate that I remember, I wish I could forget what you did last December, you left my heart a mess. Boy, you blew it, how could you do it? Last Christmas I gave you my heart but the very next day, you gave it away, this year, to save it from tears, I'll give it to someone special)

Nhưng sau cùng vẫn không thể quên được người mình đã trót trao con tim, năm nào cũng hứa sẽ khác đi, nhưng nỗi nhớ nhau vẫn còn nguyên vẹn, vậy nên bản cover mới phù hợp với tâm trạng của em hơn, và khi em hát lên những câu hát đó, em sẽ hát như đang kể về câu chuyện của chính mình. Đó là cách em yêu một bài hát, anh ạ.

To be continued....