Anh có thể tán em được không.
Em à?
Nó là bao lâu trong quãng đợi của một phần tuổi trẻ rồi? Anh cũng chẳng nhớ rõ nó ra sao nữa , những anh nghĩ điều cần làm chắc sắp đến rồi.
Anh chẳng biết vẽ vời những gì  cho đủ, anh cũng không hiểu hết được tâm lý của con gái, nếu khi mà anh tán em, em nói gì ? bảo gì ? là anh sẽ làm như thế đấy (trong khả năng a có thể nhé), chứ anh sẽ quên mang ngay công thức muôn thuở “con gái nói một là 2” của bọn em ngay, lúc đó làm e giận anh cũng chẳng biết làm sao nữa đâu.
Em đi lòng vòng lâu quá đấy, em trốn anh suốt một thời gian dài mãi chẳng thấy, để khi bất chợt nhìn lại anh bỗng chợt nghĩ “ơ em gần anh thế này mà”, gần như thế mà anh cũng có nhận ra đâu.
Em có người yêu chưa? E có bao nhiêu đối tượng? em có nhiều mối bận tâm khôngc? Hàng loạt câu hỏi a chỉ muốn hỏi thẳng em nhưng sao khó quá, anh có tra “google”, hỏi bạn thân, hỏi cả cô a nữa  em ạ, nhưng tâm tư của một người con gái ai mà đong đếm được , nó chẳng có một quy tắc chung nào hết ấy.
E nhắc ba em khó lắm à ? nhưng khó nhất chính là em đấy, nói thế không có nghĩa là anh không sợ ba em  đâu vì a biết đàn ông với nhau khó khăn như thế nào chỉ cần anh biết uống chút rượu với ba em là ổn à, đấy khó như thế mà anh còn không sợ mà chỉ sợ mỗi em, đủ thấy em năng lực như thế nào rồi đó.
Em hay bận nữa nhỉ, sao nhiều khi đợi dòng tin nhắn của em dài cực ấy, nó làm anh cứ nhấp nhổm chờ cái báo hiệu của điện thoại, làm anh bị phân tâm bên cạnh công việc khác , anh lại mất công nghĩ “hay e ngại anh” , nhưng mọi lo nghĩ ấy đều biến tan khi đến chiều hôm sau anh cũng được em rep lại dù hơi muộn tí :p
Nói chung là còn nhiều câu hỏi anh muốn hỏi e lắm, nhưng anh chỉ muốn hỏi “tắt” em một câu thôi “ Em à, anh tán em nhé” , tán dần bây giờ thôi không đợi nữa là em đi mất , em đứng im đấy, đừng chạy nhé em.
Đó là người con gái mà tôi nhớ