"TÔI ĐỘC THÂN SUỐT NHỮNG NĂM THÁNG ẤY"
Tôi vẫn thường ai oán nói với bạn bè rằng tôi thực sự muốn yêu đương, nhưng cũng thực sự không muốn...
Tôi vẫn thường ai oán nói với bạn bè rằng tôi thực sự muốn yêu đương, nhưng cũng thực sự không muốn vì tôi dành thời gian cả ngày vào CS rồi.
Như vậy có phải rất mâu thuẫn không?
Thật ra, tôi rất muốn tìm một cô gái tốt, cùng nhau yêu đương, cùng nhau sống trọn đời, mỗi ngày đều ngọt ngọt ngào ngào, cùng nhau đi ăn các ngày nghỉ lễ, có gì không vui cũng sẽ không trách cứ lẫn nhau, gặp khó khăn thì cùng nhau giải quyết. Chúng tôi hợp nhau về quan điểm sống, đủ mang lại niềm vui cho nhau, lúc bận rộn chăm chỉ làm việc, lúc rảnh rỗi cùng nhau xem phim, chơi game, sau giờ làm có thể cùng đi chợ mua thức ăn, cùng nấu nướng...
Tôi thực sự không muốn tiếp xúc với những người không phù hợp. Có lẽ là bởi tôi đủ độc lập, có thể sống tốt ngay cả khi một mình hoặc đơn giản tôi đã dành quá nhiều thời gian vào CS. Cho nên, tôi cần một người có thể biến tôi thành một hiệp sĩ để cô ấy nương tựa, trước mặt người đó tôi có thể bày ra mặt trẻ con ngốc nghếch, có thể dựa vào. Còn nếu như trước mặt người đó, tôi vẫn chẳng khác gì khi độc thân, vậy thì, tôi cùng người ta yêu đương để làm gì, chẳng bằng một mình tự do thoải mái, ăn no, ngủ kĩ, vui chơi vui vẻ còn hơn.
Xã hội bây giờ, nhiều người ấy à, luôn là ba ngày thích, năm ngày yêu, một tuần theo đuổi không được được liền quay lưng đi thẳng. Có quá nhiều câu "Anh thích em, chúng ta hãy ở bên nhau đi" được nói ra, nhưng hoàn toàn chẳng có hành động, cũng hoàn toàn nhìn không ra được sự chân thành nào. Con gái cũng đâu phải đồ ngốc, thích như vậy thì có tác dụng gì. Nói cho cùng, nếu thực sự thích hay yêu sẽ chẳng cách nào che giấu nổi.
Tôi chỉ hi vọng bản thân vào một thời điểm đủ tốt, gặp được một người không tồi, tôi thích cô ấy, cô ấy cũng thích tôi, hai người vừa hay cùng thích nhau, vậy là đủ.
Và rồi ngày đó cũng đến. Tôi và cô ấy quen nhau qua một trận CS. Tôi vốn dĩ cứ tưởng cô ấy cũng như bao nhiêu người tôi đã gặp trong game: party, nghỉ, party, nghỉ.... Nhưng cô ấy thật sự khác với những người khác, cô ấy khiến tôi tự tin hơn trong mỗi trận đấu lúc đó. Rồi chúng tôi trò chuyện nhiều hơn ở ngoài game. Sau đó chúng tôi gặp nhau và tôi hiểu
rằng đó sẽ là người con gái của đời tôi và tôi không muốn mất cô ấy.
Bây giờ, chúng tôi đã có một cô công chúa nhỏ 2 tuổi. Lúc cô ấy mang thai, tôi sợ lắm, không phải sợ mình bị xiềng xích mà là nghèo. Đời game thủ xuống chó nhiều hơn lên voi. Sau khi gia đình chúng tôi chính thức chào đón thêm thành viên thứ 3 chào đời tôi lại càng sợ hơn, khi đó Na'vi thắng rất nhiều giải và tôi sợ sẽ không có nhiều cơ hội như vậy để kiếm nhiều tiền nữa. Nhưng thật may là đến giờ tiền thưởng vẫn còn.
Tôi không lo lắng khi con gái biết mình là game thủ. Tôi sẽ làm cho con tôi tự hào khi bạn nó thấy tôi và bảo: " Nhìn kìa, bố cậu là một nhà vô địch".
Cre: Nơi tôi chưa đến - Electronic
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất