EDUCATED a memoir - TARA WESTOVER
Bìa sách đã thay đổi so với bản tiếng Anh nguyên gốc

(Được Học) - Bản dịch của: Nguyễn Bích Lan

Bill Gates’ choice
Tính viết cái gì đó thật chất lượng mà lâu nay mải mê chuyện chồng vợ,  chìm đắm với phòng gym, say sưa cùng mấy tựa game cổ lỗ sĩ trên máy vi tính mà bỏ bê chuyện viết lách đâm ra ngòi bút bị mòn đến không thể cứu  vãn, viết rồi lại xoá, suy nghĩ mất một tuần để viết cái gì về cuốn tự  truyện vô cùng kinh ngạc này, mà tới nay vẫn chưa ra ý tứ hay ho, đành  có đôi lời như sau.
Cách đây chỉ khoảng  hơn hai mươi năm, cái thời kì ở Việt Nam mọi thứ vẫn còn đang rất khó  khăn, lúc đó nước ta mới thoát khỏi thời kì bao cấp được có vài năm thôi, cái thời kì mà nếu nhà nào cũng có xuất phát điểm gia đình công nhân cơ bản làm công ăn lương như nhà tôi hoặc thấp hơn  đó một chút thì đa phần đều bị đè nặng tâm lý cơm áo gạo tiền lên hàng  đầu. Người ta cố gắng mưu sinh từng ngày, chắt bóp từng xu, nhà nào đông con thì  vất vả nhưng về sau lại được đông lao động hơn những nhà sinh hai đứa,  cái thời kì ấy để mà học lên tầm đại học không phải là chuyện đương nhiên và dễ dàng cũng như lắm lựa chọn như ngày nay, việc kết thúc  được chương  trình phổ thông cũng là cả một sự cố gắng từ phía gia đình và bản thân  những đứa trẻ thời điểm đó. Nói đi cũng phải nói lại, người ta cứ đổ cho môi trường sống và hoàn cảnh mới làm bọn trẻ hư chứ vẫn có những ngoại lệ thiểu số. Cái lý do chính ở đây bản thân tôi được chứng  kiến đó là những lời nói của người lớn đôi  khi quá đè nặng chuyện tiền nong cho bọn trẻ làm chúng mau mau chóng chóng muốn bước ra ngoài xã hội để kiếm tiền hơn là cố gắng học lên cao tiêu biểu nhất là câu nói xin được trích nguyên văn và lấy ra trong tâm trí tôi đến giờ sau hơn hai mươi năm vẫn còn nhớ như in, câu nói từ những lời các anh lớn nói với đám em nhỏ, hay từ một số ít bố mẹ nói với đại ý tương tự cho các con rằng: "học cho lắm xong cuối cùng vẫn chỉ là kiếm tiền mà thôi" - đúng, học cho lắm cũng chỉ kiếm tiền nhưng ngoài kiếm tiền ra thì việc được học và được giáo dục tử tế bài bản nó giống như một bệ phóng đưa chúng ta bước vào vũ trụ của kiến thức nơi ta được học thêm nhiều điều hay để trước mắt là phát triển bản thân để làm bản thân tốt hơn mỗi ngày rồi sau đó là giúp đỡ lại cộng đồng với những phát kiến, sáng tạo thay đổi phát triển xã hội, cuộc sống, mà chỉ có học hành không ngừng mới có thể khám phá ra; vũ trụ của sự khám phá những tinh hoa của nhân loại được gần hơn và việc kiếm tiền đôi khi sẽ được nhẹ nhàng và dễ dàng hơn ở một số phương diện nhất định như về quy mô hay cách thức. Sau hơn 20 năm bộ mặt giáo dục ở khu vực chỗ tôi sinh sống đã thay đổi tương đối khả quan hơn so với trước đây, tỉ lệ các thanh niên nghe theo tuyên truyền nửa mùa về việc bỏ học đại học của các tỉ phú thế giới là không còn thấy nữa, người ta đã ý thức về việc đi học, học tập và được giáo dục hơn trước đây rất nhiều. (Tuy nhiên cũng gần đó thôi, việc giá đất nhanh chóng tăng cao, một số nhà đột nhiên giàu lên nhờ bán đất ruộng trong diện quy hoạch đền bù dự án khiến cho con em không ít nhà sa đà vào cờ bạc, ăn chơi lêu lổng, tụ tập hút chích, đua xe bốc đầu gây mất trật tự xã hội đang trên đà tăng).
Cầm cuốn sách trên tay lần đầu tiên, tôi có cảm giác rằng cuốn sách này như là một câu chuyện động viên hay truyền cảm hứng kiểu dạng sách self-help cho những người đọc nó sẽ thúc đẩy việc học tập không ngừng và suốt đời (Tôi mua nó sau khi đọc được một chút review trên spiderum và cũng là trong lúc đang cảm thấy "bí sách" cũng như đang thấy mệt mỏi cần năng lượng tích cực để làm việc). Nhưng đã có chút nhầm lẫn trong phán đoán về cuốn sách này vẫn là về quá trình được tiếp cận đến tri thức nhưng nó xúc động, mạnh mẽ và bạo lực căng thẳng hơn tôi tưởng nhiều, giống như là đọc một cuốn tiểu thuyết hơn là một cuốn tự truyện.
Cũng là cách đây hơn hai mươi năm, ở nước Mỹ hoa lệ với nền văn minh văn hoá vượt thời đại, bỏ xa Việt Nam nhỏ bé về mọi thứ, có một gia đình đã sống một cuộc sống như thể ngày mai là tận thế và chuẩn bị mọi thứ để tồn tại. Tách biệt xã hội là từ để mô tả về gia đình này, những đứa trẻ được dạy dỗ phải tránh xa tất cả những gì được coi là văn minh nhân loại như Bệnh viện, trường học, các dịch vụ công,... không làm ăn với chính phủ là tôn chỉ cao nhất, tin vào Chúa và vượt qua số đông đó là gia đình nhà tác giả đã và đang thực hành những gì thuộc về Chúa. Tôi cứ ngỡ rằng những câu chuyện như về gia đình này chỉ có thể xuất hiện ở những nước đang phát triển như Việt Nam khi mà việc nhận biết tri thức còn hạn chế chứ không thể là ở Mỹ. 
xin không đánh giá về tôn giáo ở đây
Khi đọc cuốn tự truyện này, những người đã đọc nó như tôi và rất nhiều người khác không khỏi bàng hoàng và sững sờ, dường như đang vào vai một bác sĩ tâm lý riêng cho tác giả của cuốn sách, chỉ biết ngồi đó đối diện với tác giả, lắng nghe và ghi chép lại, không có nhiều lời khuyên, những tình huống mà có lẽ trong đời ta chưa gặp một lần, được tác giả kể cho ta nghe. Những sự thật đôi khi không phải là sự thật, sự thật trong một trường hợp nào đó phải là sự thật của một người đóng vai trò quan trọng và to lớn nhất quyết định xem cái sự thật đó có tồn tại hay không, những đứa con đã phải cam chịu trong suốt một thời gian dài cái sự thật mà do bố chúng nó sắp xếp, ngoài sự thật của người bố đưa ra, tất cả những điều còn lại bỗng nhiên trở thành dối trá và phản tín ngưỡng. 
Tác giả đã chỉ ra cho người đọc một điều như tiêu đề cuốn sách, liệu rằng nếu không được phá bỏ, và vươn ra thế giới bên ngoài, tiếp cận tri thức của nhân loại, thì liệu có còn sự thật và cuộc sống nào khác cho chính tác giả và những người khác trong cái gia đình đó hay không hay sẽ chỉ là những lời dối trá, bạo lực thể xác được giấu nhẹm đi như thể nó chỉ là trong những tưởng tượng mơ hồ không có thực do bọn trẻ tự nghĩ ra trong đầu. Đọc xong các bạn sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình. 
Dù cuốn sách đã phát hành tương đối thời gian và được tiếp cận một cách rộng rãi, tôi vẫn xin chia sẻ đôi lời như trên và "highly recommend" các bạn trải nghiệm cuốn sách này. 
Những kỉ niệm tôi nhắc về quá khứ của chính tôi được sống và trải nghiệm ở Việt Nam chỉ nhằm mục đích có chút gì đó hơi hơi so sánh với trải nghiệm và sống cuộc sống của tác giả cuốn sách ở cùng thời điểm hơn hai mươi năm về trước. Bạn có thể tin mấy lời của tôi hoặc không, nhưng tôi tin lời tác giả đã nói thật.
Sững sờ, kinh ngạc và xúc động