Giữa ánh đèn sân khấu hào nhoáng của bóng đá hiện đại, nơi những ngôi sao tấn công thường được bao bọc bởi sự nuông chiều và hào quang cá nhân, Edinson Cavani hiện lên như một bức tượng tạc từ đá thô và mồ hôi muối mặn. Người ta gọi anh là "El Matador". Nhưng khác với hình ảnh người đấu sĩ múa chiếc khăn đỏ để trình diễn sự hào hoa, Cavani là người lao thẳng vào con thú hoang dã bằng lồng ngực trần và trái tim nóng hổi.
Trên sân cỏ, sự hiện diện của anh là một nghịch lý tuyệt đẹp: Một sát thủ có mái tóc dài lãng tử của một nhà thơ, nhưng lại mang đôi chân chai sạn, cần mẫn của một công nhân hầm mỏ. Cavani không chỉ chạy để ghi bàn; anh chạy như thể sự tồn tại của mình phụ thuộc vào điều đó. Anh là mẫu tiền đạo hiếm hoi sẵn sàng lùi về tận sân nhà tắc bóng như một hậu vệ, để rồi chỉ vài giây sau đã có mặt tại điểm nóng nhất và kết liễu đối thủ.
Khi Cavani quỳ xuống một chân, giương "cây cung vô hình" lên bầu trời sau mỗi bàn thắng, đó không đơn thuần là một nghi thức ăn mừng. Đó là lời khẳng định về một di sản được xây đắp bằng sự hy sinh đến kiệt cùng – một mũi tên được phóng đi từ dây cung của lòng quả cảm, bay xuyên qua thời gian để găm vào ký ức của những người yêu bóng đá một định nghĩa chân thực nhất về lòng trung thành và sự tận hiến.

CHƯƠNG 1: KHÚC DẠO ĐẦU CỦA KẺ SĂN MỒI

Rời Danubio với hành trang vỏn vẹn là khát vọng đổi đời của một chàng trai trẻ Nam Mỹ, Edinson Cavani đặt chân đến Ý – miền đất hứa nhưng cũng là "cối xay" khắc nghiệt đối với mọi tiền đạo ngoại lai. Điểm đến đầu tiên là Palermo (năm 2007), nơi anh không được trải thảm đỏ để bước ngay vào vị trí trung phong cắm, mà phải bắt đầu từ những bước chạy dọc hành lang cánh.
Chính sự sắp đặt tưởng chừng như trái khoáy này lại là ân huệ của định mệnh. Những ngày tháng "cày ải" tại Palermo đã buộc Cavani phải học cách phòng ngự, phải lùi về tranh chấp và tư duy như một hậu vệ biên. Nó tôi luyện nên một phẩm chất quái kiệt mà hiếm tiền đạo nào sở hữu: sự khiêm nhường trong lối chơi. Anh hiểu giá trị của những mét vuông sân cỏ, hiểu cái giá của việc đoạt lại bóng trước khi nghĩ đến việc đưa nó vào lưới. Palermo đã biến một chân sút bản năng thành một cỗ máy chiến thuật kỷ luật.
Nhưng con quái vật bên trong "El Matador" chỉ thực sự phá kén khi anh cập bến Napoli vào năm 2010. Nếu Palermo là nơi Cavani học nghề, thì Napoli là nơi anh trở thành bậc thầy. Năm 2010, khi Cavani đặt chân đến sân San Paolo, anh không chỉ gia nhập một đội bóng, mà anh bước vào một "giáo phái". Dưới bàn tay của Walter Mazzarri, Napoli vận hành một lối đá phòng ngự phản công rực lửa, và Cavani chính là đầu đạn hạt nhân trong hệ thống ấy.
Tại đây, anh cùng với Marek Hamšík và Ezequiel Lavezzi tạo nên "Bộ ba nguyên tử" làm rung chuyển cả bán đảo Ý. Sự phân công lao động giữa họ đẹp như một bản giao hưởng chết chóc: Lavezzi khuấy đảo bằng những pha đi bóng lắt léo như một cơn lốc, Hamšík điều tiết nhịp độ bằng bộ óc thiên tài, và Cavani, người nhận bóng cuối cùng làm nhiệm vụ thiêng liêng nhất: đưa bóng vào lưới. Anh không cần chạm bóng nhiều, nhưng mỗi lần chạm bóng là một lần cầu trường nín thở.
Mùa giải 2011-2012, Napoli mang theo niềm kiêu hãnh của miền Nam nước Ý bước ra sân khấu lớn UEFA Champions League. Ngay trong ngày ra mắt giải đấu danh giá nhất châu Âu (14/9), Cavani đã chứng minh đẳng cấp của mình không chỉ gói gọn trong biên giới hình chiếc ủng. Trước gã nhà giàu mới nổi Manchester City, anh lạnh lùng ghi bàn mở tỷ số, báo hiệu cho một hành trình đầy bão tố mà Napoli sẽ mang đến cho các ông lớn. Đỉnh điểm của cảm xúc đến vào đêm 22 tháng 11 tại "chảo lửa" San Paolo. Trong trận lượt về tái đấu Manchester City, Cavani đã có màn trình diễn rực sáng khi ghi cả hai bàn thắng, giúp Napoli giành chiến thắng nghẹt thở 2-1. Chiến thắng then chốt này, cùng với việc đánh bại Villarreal 2-0 sau đó, đã giúp Napoli lách qua khe cửa hẹp để đứng nhì bảng (sau Bayern Munich), hiên ngang tiến vào vòng knock-out, đẩy Man City xuống Europa League.
Vòng 16 đội chứng kiến cuộc đụng độ nảy lửa với Chelsea. Trận lượt đi tại Naples là show diễn riêng của Cavani. Anh hoạt động như một cỗ máy vĩnh cửu, ghi một cú đúp đẳng cấp giúp Napoli đè bẹp The Blues với tỷ số 3-1. Đêm ấy, cả châu Âu đã phải nhắc tên anh. Tuy nhiên, bóng đá luôn tồn tại sự nghiệt ngã. Trong trận lượt về tại Stamford Bridge, dù đã chiến đấu hết mình, Napoli vẫn gục ngã với tỷ số 1-4 sau những hiệp phụ, chấp nhận bị loại với tổng tỷ số 4-5 đầy cay đắng. Đó là vết sẹo đầu đời, nhưng cũng là minh chứng cho thấy Cavani đã sẵn sàng cho những đỉnh cao.
Gạt đi nước mắt tại trời Âu, Cavani trở về Serie A và tiếp tục nổ súng không ngừng nghỉ. Ngày 21 tháng 4 trở thành một cột mốc đáng nhớ khi anh kỷ niệm lần ra sân thứ 200 trong sự nghiệp bằng bàn thắng vào lưới Novara trong chiến thắng 2-0. Anh khép lại mùa giải thứ hai tại Serie A với 23 bàn thắng, một hiệu suất ổn định đáng kinh ngạc.
Nhưng định mệnh đã dành kịch bản đẹp nhất cho ngày hạ màn. Ngày 20 tháng 5, trong trận Chung kết Coppa Italia gặp Juventus – đội bóng vừa đoạt Scudetto với thành tích bất bại, Cavani một lần nữa sắm vai người hùng. Anh là người ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền, xé toạc sự tự tin của Bà đầm già. Chiến thắng chung cuộc 2-0 không chỉ giúp Napoli giành chức vô địch, mà còn chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 20 năm kể từ kỷ nguyên của thánh Diego Maradona. Cavani nâng cao chiếc cúp Coppa Italia với nụ cười rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt của các Tifosi Napoli, anh đã nâng cao cả lòng tự trọng của một thành phố.
Kết thúc mùa giải 2012-2013 với danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới Serie A) cùng 29 bàn thắng, Cavani rời nước Ý như một huyền thoại sống. Anh để lại một di sản không thể đong đếm: hình ảnh một tiền đạo đuổi theo bóng đến tận cột cờ góc sân nhà để tắc bóng, rồi ngay sau đó chạy nước rút 60 mét để ghi bàn. Đó là thứ bóng đá của đam mê, của sự tận hiến đến cạn kiệt nguồn sống.
Tôi luôn tin rằng Napoli và Cavani là hai mảnh ghép định mệnh dành cho nhau. Thành phố này hỗn loạn, ồn ào và đầy đam mê – hệt như cách Cavani chơi bóng. Khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi không phải là một bàn thắng đẹp, mà là hình ảnh trong trận gặp Dnipro tại Europa League, khi Cavani ghi 4 bàn để lội ngược dòng. Sau bàn thứ 4, anh không cười. Khuôn mặt anh đanh lại, gân cổ nổi lên, hét vào khoảng không vô định như muốn trút bỏ toàn bộ áp lực của cả một thành phố đang đè nặng trên vai. Đó là lúc tôi hiểu, với Cavani, bóng đá tại Napoli không phải là trò chơi, đó là một cuộc thập tự chinh.

CHƯƠNG 2: BẢN TÌNH CA CỦA SỰ HY SINH VÀ VINH QUANG

Mùa hè năm 2013, cái tên Edinson Cavani trở thành tâm điểm của một cuộc chiến kim tiền khốc liệt. Chelsea của Jose Mourinho đã khao khát mang chất thép của anh về London để hoàn thiện đội hình. Nhưng tại Naples, chủ tịch Aurelio De Laurentiis – một "con cáo già" trên thị trường chuyển nhượng đã dựng lên một bức tường thép: ông tuyên bố chỉ để ngôi sao của mình ra đi nếu điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 53,6 triệu bảng được kích hoạt. Không có ngoại lệ.
Trong bế tắc đó, Paris Saint-Germain xuất hiện và kích nổ "bom tấn". Gã nhà giàu nước Pháp đã chồng đủ 64 triệu Euro lên bàn đàm phán, một con số gây chấn động châu Âu. Với mức giá này, Cavani chính thức vượt qua Mãnh hổ Radamel Falcao đến Monaco với giá 60 triệu Euro và người đồng đội Thiago Silva (42 triệu kèm phụ phí) để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Ligue 1 thời điểm bấy giờ.
Cập bến kinh đô ánh sáng, Cavani được đãi ngộ như một ông hoàng với mức lương sau thuế lên tới 10 triệu Euro một năm (tương đương 200.000 Euro mỗi tuần). Nhưng trớ trêu thay, mức giá kỷ lục và vị thế ngôi sao ấy lại đặt Cavani vào một thử thách khắc nghiệt hơn cả những pha tắc bóng: cuộc chiến với cái tôi.

Người cận vệ cần mẫn phục vụ cho vị vua

Zlatan Ibrahimović khi ấy không chỉ là cầu thủ, anh là "Vua" của Paris. Lối chơi của Ibra là độc tôn: anh đứng ở trung tâm, ít di chuyển, và mọi đường bóng phải tìm đến chân anh. Sự hiện diện áp đảo đó đã đẩy Cavani – Vua phá lưới Serie A, sát thủ vòng cấm hay nhất thế giới lúc bấy giờ – dạt ra biên. Hãy hình dung sự trớ trêu này: Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Ligue 1 (vượt qua cả Falcao và Thiago Silva) bị biến thành một "kẻ phục vụ". Cavani phải chơi dạt cánh trong sơ đồ 4-3-3, một vị trí đòi hỏi anh phải lùi sâu phòng ngự, đua tốc độ ở hành lang biên thay vì rình rập trong vòng cấm địa sở trường. Anh giống như một tay thiện xạ bắn tỉa bị bắt phải cầm khiên ra tiền tuyến.
Suốt 3 năm sát cánh cùng Ibra, người hâm mộ PSG chứng kiến một sự tương phản đau lòng nhưng đẹp đẽ. Trong khi Zlatan thường đi bộ, chờ bóng và tung ra những cú dứt điểm ngẫu hứng, thì Cavani chạy như một cỗ máy vĩnh cửu. Anh chạy 12-13km mỗi trận. Anh bám đuổi hậu vệ đối phương về tận cột cờ góc sân nhà để tắc bóng, rồi lại hộc tốc lao lên phía trước để đón những đường tạt (mà đôi khi không bao giờ đến). Cavani đã biến mình thành một "Box-to-box Striker" – một khái niệm kỳ lạ chỉ có ở anh. Anh làm tất cả những công việc "bẩn thỉu" và nặng nhọc nhất để Ibra được rảnh chân tỏa sáng.
Có những lúc, sự ức chế lộ rõ. Những cú vung tay thất vọng khi Ibra không chuyền bóng, hay những pha bỏ lỡ vô duyên do thể lực đã bị bào mòn sau những cú nước rút phòng ngự. Truyền thông Pháp cố gắng khơi mào mâu thuẫn, họ chờ đợi một cuộc nổi loạn từ Cavani. Nhưng không. El Matador chọn sự im lặng. Anh nuốt cái tôi vào trong, chấp nhận làm "người gánh nước" vĩ đại nhất thế giới để PSG thống trị nước Pháp. Dù phải đá trái kèo, bản năng sát thủ của anh vẫn không thể bị dập tắt. Ngay cả khi sống dưới cái bóng khổng lồ của Ibra, Cavani vẫn đều đặn ghi khoảng 20-30 bàn mỗi mùa. Đó là minh chứng cho một đẳng cấp không thể bị che lấp, dù bị đặt vào bất cứ hoàn cảnh nào.
Mối quan hệ giữa Cavani và Ibrahimović là một trường hợp nghiên cứu điển hình về sự 'nhường nhịn' trong bóng đá đỉnh cao. Zlatan là lửa – bùng nổ, ồn ào và thiêu đốt mọi thứ xung quanh để tỏa sáng. Cavani là nước – trầm tĩnh, len lỏi và bao bọc. Thật hiếm có siêu sao nào trên thế giới, với mức giá kỷ lục và tài năng như Cavani, lại chấp nhận hy sinh cái tôi lớn đến thế trong suốt 3 năm ròng. Anh dạy tôi rằng, đôi khi sự vĩ đại không nằm ở việc bạn là người đứng cao nhất, mà ở việc bạn sẵn sàng cúi xuống thấp nhất để nâng cả tập thể lên.

Sự trỗi dậy của "El Matador" và cuộc chiến vương quyền

Mùa hè năm 2016, Zlatan Ibrahimović rời Paris. Nhiều người lo ngại về một khoảng trống quyền lực khổng lồ tại Parc des Princes. Ai sẽ gánh vác trọng trách ghi bàn? Ai sẽ là biểu tượng mới? Câu trả lời đã có sẵn, chỉ là nó đã bị che khuất quá lâu ở hành lang cánh: Edinson Cavani. Được trả về vị trí trung phong cắm sở trường, El Matador như một chiếc lò xo bị nén chặt suốt 3 năm giờ đây bật tung với sức công phá khủng khiếp. Mùa giải 2016–2017 chứng kiến một Cavani "hoang dã" nhất. Anh không còn phải phục vụ ai cả, anh phục vụ bản năng sát thủ của chính mình.
Anh kết thúc mùa giải ấy với con số không tưởng: 35 bàn thắng chỉ sau 36 trận tại Ligue 1 (và tổng cộng 49 bàn trên mọi đấu trường). Không còn nghi ngờ gì nữa, Cavani chính thức được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ligue 1 (Ligue 1 Player of the Year). Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận tài năng, mà là lời xin lỗi muộn màng của giải đấu dành cho một ngôi sao đã phải đóng vai phụ quá lâu.
Bước sang mùa giải 2017–2018, thử thách lại đến dưới hình hài những bản hợp đồng bom tấn: Neymar và Kylian Mbappé. Truyền thông tung hô về kỷ nguyên mới của những siêu sao đắt giá, và nhiều người tin rằng "lão tướng" Cavani sẽ lại phải lùi về sau. Nhưng không. Giữa sự hào nhoáng của Neymar và tốc độ của Mbappé, Cavani vẫn là "ngọn hải đăng" ổn định nhất. Anh cùng hai người đàn em tạo nên mũi đinh ba "M-C-N" hủy diệt cả châu Âu. Nhưng quan trọng hơn, Cavani đã bảo vệ thành công vị thế của mình. Anh tiếp tục đoạt danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 mùa thứ hai liên tiếp với 28 bàn thắng.
Cú đúp danh hiệu Vua phá lưới trong hai năm liên tiếp là minh chứng hùng hồn nhất cho sự bền bỉ. Anh không chỉ là một hiện tượng một mùa, anh là đẳng cấp vĩnh cửu. Đỉnh cao của sự thừa nhận đến vào năm 2018, khi Cavani được trao giải thưởng danh giá Golden Foot tại Monaco – giải thưởng tôn vinh những cầu thủ trên 28 tuổi có thành tích và nhân cách kiệt xuất. Được in dấu chân mình lên "The Champions Promenade" bên cạnh những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử, Cavani đã chứng minh rằng: Bạn không cần phải là người ồn ào nhất để được lắng nghe, bạn chỉ cần là người làm việc chăm chỉ nhất.
Giai đoạn 2016–2018 là lúc tôi thấy Cavani 'hạnh phúc' nhất trên sân cỏ. Không còn những cái vung tay ức chế, không còn những bước chạy lo âu để bọc lót. Anh được tự do. Cách anh giành danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất năm' ngay sau khi Ibra rời đi giống như một cú đấm ngọt ngào vào những định kiến. Nó cho tôi thấy một chân lý: Tài năng thực sự giống như hạt giống nằm dưới tảng đá, chỉ cần tảng đá được dời đi, nó sẽ vươn lên thành cây cổ thụ che bóng mát cho cả khu rừng.
Mùa hè 2017, Neymar cập bến Paris với giá 222 triệu Euro, mang theo tham vọng giành Quả bóng vàng và vị thế của một "ông vua con". PSG trải thảm đỏ đón anh, nhưng họ quên rằng trong phòng thay đồ vẫn còn một "Đại ca" trầm lặng đã trấn giữ nơi này suốt 4 năm: Edinson Cavani. Mâu thuẫn không thể tránh khỏi đã bùng nổ vào một buổi tối tháng 9, trong trận đấu gặp Lyon. Sự kiện được báo chí gọi là "Penalty-gate".
Đó là phút 79, PSG được hưởng quả phạt đền. Cavani, người được chỉ định đá phạt đền số 1 của đội, bước lên cầm bóng. Nhưng Neymar – người khao khát bàn thắng để khẳng định vị thế đã tiến đến đòi quyền thực hiện. Trước đó vài phút, Dani Alves (đồng hương và bạn thân của Neymar) thậm chí đã giấu trái bóng đi để không cho Cavani sút phạt, rồi đưa nó cho Neymar. Hình ảnh Cavani cương quyết ôm chặt trái bóng, từ chối nhường lại cho cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, đã trở thành biểu tượng. Đó không phải là sự tham lam bàn thắng. Đó là lòng tự trọng. Cavani muốn gửi đi một thông điệp: tại đây, tiền bạc không mua được tôn ti trật tự. Anh là đàn anh, là người đã đổ mồ hôi gầy dựng đội bóng này khi Neymar còn đang ở Barcelona.
Sau trận đấu, phòng thay đồ PSG dậy sóng. Có tin đồn rằng Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã đề nghị trả cho Cavani 1 triệu Euro – khoản tiền thưởng tương đương với việc giành Vua phá lưới chỉ để anh nhường quyền đá phạt đền cho Neymar. Phản ứng của Cavani? Anh từ chối. Câu trả lời của El Matador đanh thép và đậm chất đàn ông:
Tôi không quan tâm đến tiền. Tôi đá phạt đền vì tôi là người được chỉ định, và vì tôi đã cống hiến đủ lâu để xứng đáng với trọng trách đó
Hành động khước từ 1 triệu Euro đó đã phơi bày sự lố bịch của giới chủ PSG và sự chuyên nghiệp đến cực đoan của Cavani. Cuối cùng, dù sau này anh đã nhường bớt quyền đá phạt đền để giữ hòa khí cho đội bóng (vì lợi ích chung), nhưng trong mắt người hâm mộ, anh mới là người chiến thắng.
Sự kiện này đã xẻ đôi PSG thành hai phe: Phe Brazil và Phe còn lại. Giữa một Neymar màu mè, hay tiệc tùng và thường xuyên vắng mặt vì những lý do cá nhân, Cavani hiện lên như một thái cực đối lập hoàn hảo. Anh giản dị, đi xe buýt công cộng, thích về quê câu cá, cắt cỏ và luôn ra sân với tinh thần chiến binh. Chính vì thế, tại khán đài Auteuil của các Ultras, những tiếng hô vang tên "Cavani! Cavani!" luôn lớn hơn, át cả tiếng hò reo dành cho Neymar. Người Paris yêu cái đẹp, nhưng họ trọng cái đức. Và với họ, Cavani mới là người giữ linh hồn của đội bóng.
Vượt qua tất cả, ngày anh ghi bàn thắng thứ 200 cho PSG, vượt qua chính Ibrahimović để trở thành Chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB trước khi bị Mbappé phá vỡ, cả sân vận động đã đứng dậy. 200 bàn thắng ấy không chỉ là con số, mà là kết tinh của 7 năm ròng rã cống hiến. Anh rời Paris trong lặng lẽ vào mùa hè 2020, nhưng di sản anh để lại là tấm gương về một ngôi sao đắt giá nhất nhưng lại lao động như một công nhân rẻ mạt nhất.
Tôi luôn cảm thấy có một sự 'lạc loài' đầy kiêu hãnh của Cavani tại Paris. Giữa những toan tính kim tiền và hào nhoáng của bản hợp đồng 64 triệu Euro, anh vẫn giữ được cái chất mộc mạc của một gã cao bồi Nam Mỹ. Khoảnh khắc anh tranh cãi với Neymar không phải là sự ích kỷ, mà là tiếng nói của phẩm giá. Cavani dạy tôi rằng: giá trị chuyển nhượng có thể định giá đôi chân của bạn, nhưng chỉ có thái độ và sự hy sinh mới định giá được sự tôn trọng mà người đời dành cho bạn.
Sau những chấn thương dai dẳng từ World Cup 2018, Cavani trở lại vào ngày 25 tháng 8 như một con thú bị thương tìm lại lãnh địa. Ngay trận đầu tiên mùa giải gặp Angers, "Bộ ba nguyên tử" M-C-N (Mbappé - Cavani - Neymar) đã cùng nhau nổ súng trong chiến thắng 3-1. Cavani là người mở tỷ số từ đường kiến tạo của Neymar – một khoảnh khắc ngỡ như hàn gắn mọi rạn nứt, báo hiệu một mùa giải hủy diệt. Sự bùng nổ tiếp diễn vào ngày 11 tháng 11, khi Cavani một tay tàn phá hàng thủ AS Monaco bằng một cú hat-trick siêu hạng trong chiến thắng 4-0. Anh không dừng lại. Ngày 18 tháng 12, bàn thắng vào lưới Orléans tại Cúp Liên đoàn không chỉ mang về chiến thắng 2-1 mà còn đưa anh vào lịch sử: bàn thắng thứ 15 tại đấu trường này, san bằng kỷ lục của huyền thoại Pedro Pauleta. Cavani lúc ấy tưởng chừng như bất khả xâm phạm.
Tuy nhiên, định mệnh dường như luôn muốn thử thách "El Matador" đến tận cùng. Mùa giải 2019-2020, mùa giải cuối cùng của anh tại Paris, đã diễn ra theo kịch bản không ai ngờ tới. Đại dịch Covid-19 ập đến làm đảo lộn thế giới bóng đá. Khi PSG lần đầu tiên trong lịch sử chạm tay vào giấc mơ Chung kết Champions League, Cavani đã không còn ở đó. Do những bất đồng về việc gia hạn hợp đồng ngắn hạn trong thời điểm dịch bệnh, anh đã rời đội bóng vào mùa hè năm 2020, ngay trước khi vòng chung kết tại Lisbon diễn ra. Trong đêm định mệnh mà PSG gục ngã 0-1 trước Bayern Munich, người ta không thấy bóng dáng của người chiến binh tóc dài ấy trên sân.
Tháng 4 năm 2020, bóng đá thế giới tê liệt vì đại dịch. Ligue 1 kết thúc sớm, và PSG được trao chức vô địch khi đang dẫn đầu bảng với khoảng cách 12 điểm so với Marseille. Nhưng niềm vui nhận cúp qua màn hình không khỏa lấp được những đợt sóng ngầm dữ dội trong phòng thay đồ. Ngày 13 tháng 6, Giám đốc thể thao Leonardo công khai xác nhận: Cavani và Thiago Silva sẽ rời CLB sau khi chiến dịch Champions League kết thúc vào tháng 8. Một thông báo lạnh lùng đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên của những công thần. Nhưng bi kịch thực sự nằm ở sự lựa chọn. Trong khi người đồng đội Thiago Silva chấp nhận gia hạn ngắn hạn 2 tháng để cùng đội bóng chiến đấu nốt tại Champions League và các trận chung kết Cúp quốc nội, thì Edinson Cavani đã nói "Không". Anh từ chối bản hợp đồng gia hạn ngắn hạn ấy. Ngày 30 tháng 6, khi hợp đồng gốc đáo hạn, anh lặng lẽ thu dọn hành lý và rời đi. Không có trận chung kết Cúp Quốc gia, không có trận chung kết Cúp Liên đoàn, và đau đớn nhất: không có chuyến đi đến Lisbon dự vòng chung kết Champions League.

CHƯƠNG 3: LỜI GIẢI CHO "LỜI NGUYỀN SỐ 7"

Tháng 10 năm 2020, vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Manchester United công bố bản hợp đồng với Edinson Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do. Khi ấy, anh đã 33 tuổi và vừa trải qua nửa năm không thi đấu. Truyền thông Anh quốc vốn nổi tiếng cay nghiệt lập tức mỉa mai đây là một thương vụ "panic buy", một bản hợp đồng dưỡng già cho một ngôi sao đã hết thời.
Nhưng Cavani không đến Old Trafford để nghỉ dưỡng. Anh đến để dạy cho Premier League một bài học về đẳng cấp. Anh dũng cảm khoác lên mình chiếc áo số 7 – con số thiêng liêng nhưng đã trở thành "mồ chôn" sự nghiệp của những Di Maria, Memphis Depay hay Alexis Sanchez trước đó. Áp lực là khổng lồ, nhưng với một người đã từng đối đầu với cả Naples và Paris, áp lực chỉ là chất xúc tác. Cavani nhanh chóng dập tắt mọi nghi ngờ. Không cần tốc độ của tuổi đôi mươi, anh chơi bóng bằng tư duy của một bậc thầy. Anh di chuyển vào những điểm mù của hậu vệ, thực hiện những pha cắt mặt đánh đầu mẫu mực mà các tiền đạo trẻ của Man Utd chưa từng làm được.
Sau màn ra mắt từ ghế dự bị trong trận hòa Chelsea (24/10) và bàn thắng đầu tiên vào lưới Everton (7/11), El Matador thực sự khiến Premier League ngả mũ vào ngày 29 tháng 11. Đó là chuyến làm khách trên sân của Southampton. Man Utd bị dẫn 0-2 và chơi bế tắc trong hiệp một. Cavani vào sân sau giờ nghỉ và cục diện thay đổi hoàn toàn. Anh kiến tạo một bàn, rồi tự mình ghi hai bàn thắng bằng đầu trong đó có bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ. Hình ảnh Cavani thắt lại dây giày, lao vào vòng cấm như một mũi tên để cứu rỗi đội bóng đã trở thành biểu tượng cho tinh thần "Fergie Time" mà Quỷ Đỏ đã đánh mất từ lâu.
Bước sang năm 2021, Cavani càng chơi càng hay. Anh góp vui một bàn trong chiến thắng kỷ lục 9-0 trước Southampton vào tháng 2. Nhưng đỉnh cao phong độ của anh rơi vào tháng 4 – giai đoạn quyết định của mùa giải. Tại bán kết Europa League gặp AS Roma, Cavani đã biến trận đấu thành sân khấu của riêng mình. Ở trận lượt đi ngày 29/4 (thắng 6-2), anh ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn. Đến trận lượt về, dù thua 2-3, anh vẫn ghi thêm 2 bàn nữa. Tổng cộng, anh in dấu giày vào 6 bàn thắng (4 bàn, 2 kiến tạo) chỉ trong hai lượt trận bán kết, một hiệu suất khủng khiếp đưa Man Utd vào chung kết với tổng tỷ số 8-5.
Với 5 bàn thắng và 3 lần nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" chỉ trong tháng 4, Cavani xứng đáng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của CLB. Ngày 10 tháng 5, như một phần thưởng xứng đáng, anh chính thức gia hạn hợp đồng thêm một mùa giải.
Ngày 18 tháng 5 năm 2021 là một ngày đặc biệt. Đó là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Old Trafford được mở cửa đón khán giả trở lại trong trận gặp Fulham. Và Cavani đã chào đón họ bằng một món quà không thể tuyệt vời hơn. Nhận bóng từ De Gea, nhận thấy thủ môn Alphonse Areola dâng cao, Cavani thực hiện một cú lốp bóng từ cự ly gần 40 mét. Trái bóng vẽ nên một đường cầu vồng hoàn hảo, rơi xuống lưới trong sự vỡ òa của hàng vạn khán giả. Bàn thắng đó sau này được bình chọn là Bàn thắng đẹp nhất tháng của Premier League, một tuyệt tác của kỹ thuật và trí tưởng tượng.
Tuy nhiên, bóng đá luôn tồn tại sự nghiệt ngã. Ngày 26 tháng 5, trong trận Chung kết Europa League gặp Villarreal, Cavani một lần nữa sắm vai người hùng khi ghi bàn gỡ hòa 1-1, kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Trên chấm 11m cân não, anh lạnh lùng thực hiện thành công lượt sút của mình. Nhưng định mệnh đã không đứng về phía Quỷ Đỏ khi họ thất bại chung cuộc sau loạt đấu súng kéo dài. Hình ảnh Cavani thẫn thờ nhìn chiếc cúp bạc vuột khỏi tầm tay, sau khi đã làm tất cả những gì có thể, là nốt trầm bi tráng khép lại một mùa giải cá nhân xuất sắc.
Bước vào mùa giải 2021-2022, Cavani vẫn ra sân trong trận mở màn gặp Wolverhampton Wanderers với chiếc áo số 7 quen thuộc trên lưng. Nhưng rồi, một cơn địa chấn diễn ra tại Manchester: Cristiano Ronaldo trở về. Sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha đặt ra một câu hỏi tế nhị về chiếc áo số 7 thương hiệu. Không cần ban lãnh đạo phải gây áp lực, Cavani đã chủ động thực hiện một cử chỉ của bậc quân tử. Anh đồng ý nhường lại chiếc áo huyền thoại cho Ronaldo và chuyển sang khoác áo số 21 – con số gắn liền với linh hồn của anh tại Đội tuyển Quốc gia Uruguay. Hành động ấy diễn ra êm đẹp, không một lời oán thán, thể hiện sự chuyên nghiệp và lòng hiếu khách của một người đàn anh đối với một huyền thoại khác.

Song sát lão luyện: Đêm thăng hoa tại Tottenham

Dù mùa giải này bị gián đoạn nhiều bởi chấn thương, nhưng người hâm mộ Quỷ Đỏ vẫn được chứng kiến một khoảnh khắc "trong mơ" khi hai sát thủ vĩ đại nhất thế hệ 8x cùng sát cánh.
Ngày 30 tháng 10 năm 2021, trong chuyến làm khách đến sân của Tottenham Hotspur, HLV Ole Gunnar Solskjær đã tung cả Ronaldo và Cavani vào sân. Và họ đã tạo nên một kiệt tác. Trong chiến thắng 3-0 giòn giã ấy, Cavani đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải.
Điều đặc biệt nhất: Người kiến tạo cho anh chính là Cristiano Ronaldo. Một pha chạy chỗ xẻ nách thông minh của Cavani, một đường chọc khe tinh tế của Ronaldo, và một cú dứt điểm lạnh lùng. Hai "ông già" với tổng số tuổi gần 70 đã xé toạc hàng phòng ngự Tottenham, dạy cho những hậu vệ trẻ tuổi một bài học về sự ăn ý. Đó là bàn thắng kết tinh của đẳng cấp, của sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai tay săn bàn hàng đầu lịch sử.
Tuy nhiên, đó là điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải đầy biến động của Man Utd. Những chấn thương dai dẳng khiến thời gian ra sân của Cavani hạn chế dần. Ngày 22 tháng 5 năm 2022, HLV tạm quyền Ralf Rangnick chính thức xác nhận Cavani sẽ rời câu lạc bộ khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa.
Anh chia tay Old Trafford không kèn không trống, giữa một mùa giải bết bát của tập thể. Nhưng với các Manucians, hình ảnh Cavani vẫn vẹn nguyên sự đẹp đẽ. Anh đến khi đội bóng cần một điểm tựa, phá bỏ lời nguyền số 7, dạy dỗ lứa trẻ, và rồi lặng lẽ lùi lại, nhường sân khấu và cả số áo cho người đến sau.
Khoảnh khắc Cavani nhận đường chuyền từ Ronaldo và ghi bàn vào lưới Tottenham mang lại cho tôi một cảm xúc rất lạ. Nó giống như cái bắt tay giữa hai vị vua già. Cavani đã từng phải lùi bước trước Ibra, trước Neymar, và lần này là trước Ronaldo. Nhưng lần này, không có sự cay đắng, chỉ có sự tương kính. Việc anh vui vẻ mặc áo số 21 cho thấy cái tôi của Cavani đã được tôi luyện đến mức 'vô ngã' – anh không cần một con số sau lưng để định danh sự vĩ đại, vì chính cái tên Edinson Cavani đã là một thương hiệu của sự tận tụy rồi.
Sau mùa giải thứ hai tại Manchester và một nốt trầm ngắn ngủi tại Valencia, Cavani quyết định lắng nghe tiếng gọi của quê hương. Năm 2023, anh gia nhập Boca Juniors – đội bóng anh yêu từ thuở nhỏ. Tại "chảo lửa" La Bombonera, ở tuổi U40, anh vẫn chiến đấu và đưa Boca vào đến Chung kết Copa Libertadores 2023. Dù thất bại trước Fluminense, nhưng hành trình ấy khẳng định ngọn lửa đam mê trong anh chưa bao giờ tắt.
Khoảng thời gian Cavani ở Manchester United là ngắn ngủi, nhưng tác động của anh là sâu sắc. Anh đến khi đội bóng đang thiếu một thủ lĩnh tinh thần trên hàng công. Cách anh thi đấu từ cú đúp vào lưới Southampton đến tuyệt phẩm lốp bóng trước Fulham không chỉ mang về điểm số, mà còn dạy cho lứa trẻ như Rashford, Greenwood biết thế nào là chuẩn mực của một số 9. Anh phá bỏ lời nguyền chiếc áo số 7 không phải bằng phép thuật, mà bằng sự tận tụy. Chứng kiến anh gồng gánh Man Utd vào chung kết Europa League, tôi thấy bóng dáng của một 'Ronin' già, dùng chút sức tàn lực kiệt cuối cùng để bảo vệ danh dự cho một đế chế đang thoái trào.

CHƯƠNG 4: LA CELESTE – LINH HỒN CỦA GARRA CHARRÚA

Ở Uruguay, bóng đá không chỉ là thể thao, nó là sự phản chiếu của linh hồn dân tộc – thứ được gọi là "Garra Charrúa" (Tinh thần của người Charrúa): sự kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc và chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng. Nếu Luis Suárez là hiện thân của sự tinh quái và bùng nổ của tinh thần ấy, thì Edinson Cavani là hiện thân của sự lao động và đức hy sinh. Định mệnh thật kỳ lạ khi sinh ra hai trong số những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới tại cùng một thành phố nhỏ bé Salto, chỉ cách nhau 21 ngày tuổi: Luis Suárez và Edinson Cavani. Họ lớn lên, cùng Diego Forlán tạo nên một "thế hệ vàng" đã phục hưng nền bóng đá Uruguay.
Tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi, thế giới ngỡ ngàng trước một Uruguay lọt vào đến Bán kết. Trong giải đấu đó, trong khi Forlán giành Quả bóng vàng World Cup và Suárez trở thành tâm điểm với pha dùng tay chơi bóng, thì Cavani đóng vai trò thầm lặng hơn. Anh chấp nhận dạt biên trái, chạy lên chạy về như con thoi để duy trì sự cân bằng cho đội hình. Chính sự cần cù của anh là bệ phóng để hai người đàn anh tỏa sáng.
Vinh quang ngọt ngào nhất đến vào năm 2011, khi Uruguay đăng quang Copa America. Đó là danh hiệu lớn đầu tiên của Cavani ở cấp độ đội tuyển, khẳng định vị thế số 1 của Uruguay tại Nam Mỹ thời điểm bấy giờ.
Nếu phải chọn một trận đấu để tóm tắt sự nghiệp quốc tế của Cavani, đó phải là trận vòng 1/8 World Cup 2018 gặp Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Đêm đó tại Sochi, Cavani đã có màn trình diễn để đời. Anh ghi cả hai bàn thắng giúp Uruguay thắng 2-1. Bàn đầu tiên là một pha phối hợp không tưởng: Cavani chuyền dài đảo cánh cho Suárez, rồi chạy một mạch hơn 50m vào vòng cấm để đón đường tạt lại và đánh đầu tung lưới. Bàn thứ hai là một cú cứa lòng một chạm tinh tế.
Nhưng bi kịch cũng ập đến ngay trong đêm vinh quang đó. Chấn thương bắp chân buộc anh phải rời sân (với hình ảnh Ronaldo dìu anh ra đường biên). Vắng anh, Uruguay gục ngã trước Pháp ở Tứ kết. Nước mắt của Cavani trên băng ghế dự bị ngày hôm đó là nỗi đau của một chiến binh bị tước mất vũ khí ngay trước trận đánh lớn.
Suốt 16 năm khoác áo tuyển, Cavani chưa bao giờ phàn nàn về vị trí thi đấu. Dù phải làm nền cho Suárez, anh vẫn âm thầm tích lũy di sản của riêng mình: 58 bàn thắng sau 136 lần ra sân đứng thứ hai trong lịch sử đội tuyển, chỉ sau người bạn thân Suárez.
Tháng 5 năm 2024, Cavani chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Anh để lại chiếc áo số 21, để lại những ký ức về một chàng tiền đạo tóc dài luôn hát quốc ca với đôi mắt nhắm nghiền đầy cảm xúc, và luôn rời sân với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi như vừa bước ra từ một cơn mưa.
Mối quan hệ giữa Cavani và Suárez tại tuyển Uruguay là một câu chuyện cổ tích về tình bạn và sự nhường nhịn. Cùng sinh ra ở một nơi, cùng chơi một vị trí, họ hoàn toàn có thể trở thành kình địch. Nhưng Cavani đã chọn lùi lại một bước. Tôi luôn ám ảnh bởi hình ảnh Cavani chạy về tận sân nhà phòng ngự trong khi Suárez cắm ở phía trên. Đó là phẩm chất của một người đàn ông đặt Tổ quốc lên trên cái tôi cá nhân. Với người dân Uruguay, Suárez có thể là 'vua', nhưng Cavani mãi mãi là 'người con' được yêu thương nhất, bởi sự giản dị và tận tụy đến đau lòng của anh.
DI SẢN CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH NGỰ LÂM
Edinson Cavani có thể không có bộ sưu tập Quả bóng vàng như Messi hay Ronaldo, nhưng anh sở hữu một thứ quý giá hơn: Sự tôn trọng tuyệt đối từ mọi nơi anh đi qua. Từ Palermo, Naples, Paris đến Manchester và Buenos Aires, anh để lại dấu ấn của một người đàn ông lao động trung thực.
Anh là gạch nối giữa bóng đá cổ điển và hiện đại, người chứng minh rằng một tiền đạo không chỉ cần biết ghi bàn, mà còn phải biết hy sinh. Khi tấm màn nhung khép lại, lịch sử sẽ không chỉ nhớ đến Cavani như một tay săn bàn vĩ đại với hơn 400 bàn thắng, mà sẽ nhớ đến anh như một El Matador lãng mạn cuối cùng – người luôn giương cung bắn vào bầu trời để tôn vinh sự sống, và cúi đầu xuống đất để trân trọng nghề nghiệp của mình.