BẠN ĐÃ BAO GIỜ HỐI HẬN VÌ PHẢI ĐÁNH ĐỔI MỘT THỨ GÌ ĐÓ?
SỰ ĐÁNH ĐỔI chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nó lại luôn tồn tại trong từng ngóc ngách, từng giây phút bạn còn tồn tại trong cuộc sống này. Chúng ta sinh ra giống nhau ở chỗ đều có cùng mỗi quỹ đạo thời gian (một ngày 24 giờ), nhưng sự khác biệt lại nằm ở chỗ bạn đang tiêu sài khoảng thời gian ấy để làm gì và cho mục đích gì. 
Sự đánh đổi được nhắc đến ở đây được hiểu như sau: Khi bạn đang làm một việc, đồng nghĩa với việc bạn đang đánh đổi từ bỏ không làm những việc khác (một cách hiểu khác trong Kinh tế vi mô thì những việc làm như thế được gọi là Chi phí cơ hội). Tôi nhận ra điều này một cách rõ ràng hơn bao giờ hết khi tôi bước chân vào trường đại học: Tất nhiên, việc học chính ở trường luôn được ưu tiên hàng đầu, nhưng thời gian còn lại, hoặc tôi chọn tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm, hoặc tôi chọn việc đi làm thêm. Và cuối, cái khao khát kiếm được nhiều tiền để không phải phụ thuộc vào ba mẹ đã chiến thắng trong tôi, tôi chọn đi làm thêm. Nhưng theo một cách nào đó, bây giờ khi nhìn lại, tôi lại có chút dằn vặt với cái suy nghĩ chưa chín chắn của mình ngày đó, và rồi hiện lên hai chữ: HỐI HẬN - tôi hối hận vì sao mình lại lãng phí thời gian, vì thấy các bạn cùng lớp tham gia câu lạc bộ, có được thêm nhiều kỹ năng, mạnh dạn, tự tin hơn tôi rất nhiều. Tôi lại tiếp tục đánh đổi thêm một khoảng thời gian suy nghĩ lại về những điều mình đã làm, đã học được trước khi bắt đầu làm một chiếc CV đầu đời cho công việc thực tập....
Thêm một sự đánh đổi khác.....
Ngay lúc này, tại thời điểm tôi đang viết những dòng này cũng đồng nghĩa tôi đang đánh đổi thời gian cho những công việc khác như: học tiếng anh, đọc sách, hay chỉ đơn giản là cắm mắt vào điện thoại lướt facebook, chatchit với bạn bè. Tôi sẽ không đánh giá là việc đánh đổi tôi đang làm có mang lại lợi ích gì sau này cho tôi không, nhưng ít nhất, đây là việc mà tôi muốn làm bây giờ. Trước đây, tôi đã từng nghĩ rằng việc viết những bài như thế này thật vô nghĩa, tốn thời gian, đã vậy còn biết bao nhiêu bài tập tôi chưa làm xong, nằm lướt facebook một chút vui hơn nhiều, não sẽ không phải "hoạt động" quá nhiều nữa. Nhưng bây giờ, viết vài dòng về những mối bận tâm, khúc mắt chưa giải quyết được hay những điều mà tôi vừa mới tìm ra chân lý đúng đắn hơn cho suy nghĩ trước đây của mình thật sự giúp tôi "let me hair down" rất nhiều. Tôi nhận ra rằng dường như tôi đang thay đổi suy nghĩ của mình một cách vô ý thức, có thể theo hướng tích cực hơn, hoặc "tiêu cực" hơn vì đã chiều chuộng cho chính bản thân tôi hơn. Tôi chiều chuộng nó bằng cách tôn trọng những niềm vui thật sự tự bên trong, từ bỏ những thói quen xấu gây hại cho sức khỏe, và trau dồi những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nó không còn phải tự ti và chán nản, bi quan với cuộc sống thêm một lần nào nữa.
Bàn một chút về nguyên nhân của sự thay đổi này...
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng ta phải đến trường học, rồi phải thi cử, rồi mới được đi làm? Không phải tự nhiên mà đến 6 tuổi bạn phải vào lớp 1, rồi 18 tuổi bước chân vào trường đại học, rồi phải tốt nghiệp thì ra trường mới có việc làm. Tôi đã từng đọc ở đâu đó: "Mỗi độ tuổi đều có có những nhiệm vụ riêng" -"EACH HAS ITS OWN PERKS". Không ai từ khi sinh ra đã có thể tự đi kiếm việc làm, kiến thức tự có trong đầu, nó là cả một quá trình. Và việc đánh đổi của tôi tại thời điểm bây giờ không còn giống như trước đây nữa một phần là do nhiệm vụ của tôi bây giờ đã thay đổi. Khi còn là một học sinh ở trường cấp 3, nhiệm vụ của tôi chỉ là học, đạt được những thành tích cao cho ba mẹ tự hào, nhưng khi tôi là một sinh viên sắp bước vào môi trường làm việc, thì nhiệm vụ của tôi sẽ thiên nhiều về việc tìm kiểu, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân để tìm được một công việc mà mỗi buổi sáng khi mở mắt ra, tôi cảm thấy vui tươi với cuộc sống này. 
Trên hết thảy mọi nhiệm vụ do "độ tuổi quy định" ấy, thì điều cao cả hơn đó là dù nhiệm vụ gì thì tôi cũng phải sống hết mình, làm hết mức với nó, để rồi khi mà nhìn lại tôi sẽ không cảm thấy hối hận như trước đây nữa. 
ĐỪNG tự ép buộc bản thân vào những điều phi thường "phi thường".
ĐỪNG so sánh một cách khập khiễng với người khác. 
Thay vào đó, 
HÃY tôn trọng với những sự đánh đổi mà bản thân đã quyết định bằng cách nỗ lực với hiện tại.
HÃY tìm ra những sở thích tiềm ẩn bên trong, tìm ra niềm vui của cuộc sống này, và cuối cùng là - MAKE IT BETTER.
Hm_04/07/2020