Đã một hoặc nhiều lần bạn cảm thấy mệt mỏi thực sự vì bị/được người khác theo đuổi chưa?
Chống chỉ định những người theo chủ nghĩa "Một là phịch, hai là next".
Là một nhóc mới lớn năm nay tròn 22 tuổi, gia đình cơ bản, học hành bình thường, tham gia các tổ chức của trường lớp và xã hội, hay deep nhảm nhí, viết linh tinh và suy nghĩ lung tung. Không đẹp (đã nói giảm tránh), không giầu, không hát đàn giỏi hay vẽ đẹp, rất bình thường như bao cậu choai choai ngơ ngơ cù lần học kỹ thuật khác. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu cậu ta không thường xuyên có những nổi buồn vu vơ lơ ngơ tuổi mới lớn, tìm đến spiderum để hiểu đời hơn và để được các đàn anh dạy dỗ.
Vậy, có đàn anh nào, đã một hoặc nhiều lần cảm thấy mệt mỏi thực sự vì bị/được người khác theo đuổi chưa?
Em thì, cạn mana luôn rồi.
Trong thời đại bây giờ, chuyện "vác cọc phang trâu" không còn gì xa lạ. Nhưng dường như mình vẫn cảm thấy việc từ chối tình cảm của một cô gái thật lạ lẫm và khó khăn biết bao. Hẳn sẽ chẳng có gì đáng bận tâm khi ai đó nhìn thấy một cô gái sợ hãi đẩy một chàng trai ra xa khi bị tán tỉnh vì cho rằng con gái có quyền tự vệ, là hành động tự vệ. Nhưng sẽ thế nào khi người phũ phàng ở đây là nam giới? 

Làm ơn đi, làm gì có thể bình đẳng giới hoàn toàn?

(Chúng ta, ở đây, là cánh con trai)
(Và trường hợp, ở đây, là không nhận lời)
Khi đứng trước sự bày tỏ của một cô gái, chúng ta không thể phũ phàng, không thể sợ hãi, không được khó chịu hay xua đuổi. Chúng ta chỉ có thể nhẹ nhàng xin lỗi và từ chối, luống cuống tìm một lý do hợp lý không làm đối phương tổn thương. Mặc dù trong chính chúng ta cũng đang rối bời và nặng rĩu. Rồi ta phải offer cho họ để họ cảm thấy thật thoải mái, rằng tùy họ sẽ được quyền quyết định mối quan hệ của cả hai, rằng em có thể rời bỏ anh hoặc anh sẽ coi như chưa nghe gì và chúng ta vẫn là những người bạn, và dù thế nào thì, a vẫn ổn, absolutely.
Khi người thứ ba nhìn vào, và cả những người 456789 cũng vậy, họ sẽ rất thương cảm cho cô gái, khi bị từ chối. Nhưng liệu có ai hiểu cảm xúc của chàng trai. Khi đùng một cái, một người bạn, một người quen, một mối quan hệ đang zui zẻ tí ta tí tởn bấy lâu, bỗng nhiên lăn ngay ra mép vực dọa nhảy xuống. Đùng một cái, sự liên kết mà bản thân đã vun vén bấy lâu mà hằng nghĩ sẽ bền chặt và lâu dài, phát phì ra béo úc ích như bóng nước, không đẹp đâu, sắp vỡ đấy. Cái con bạn đú đỡn bấy lâu nay mình coi không khác gì một thằng con trai bổng xí bùm thành một thiếu nữ mỏng manh, yếu đuối và bánh bèo. Còn bạn thì vẫn vậy, lóc nhóc và trẻ trâu, nhưng bổng nhiên lại cảm thấy có trách nhiệm không được làm nó tổn thương.

Ê mài có thể là con trai đối với tao được không?

Ở cái tuổi 22 của mình bây giờ, hẳn nhiều người cho rằng đây là cái tuổi xanh tươi và đẹp đẽ nhất để yêu đương và hò hẹn. Nhưng với mình thì không, mình thấy mình còn quá nhóc con để yêu đương, thật ạ. 22 tuổi đang bám váy mẹ, đi làm vừa đủ mua đôi giày và dăm ba bộ đồ xì tin không ra phong ra cách gì cả. Thời gian trong ngày không code thì ra net ngồi chửi thề cả thế giới.
Ở cái tuổi 22 này, yêu người xấp xỉ tuổi có vẻ vui, nhưng nghĩ đến tương lai lại ngán ngẩm, con gái 24 tuổi lấy chồng có vẻ đẹp nhưng trai 25 mới chỉ dám đi cài unikey dạo thôi, chưa đủ tuổi cài win.
Ở cái tuổi 22 này, trên có hàm răng, dưới còn cây bút lông chưa lột mác, tao lười nghĩ đến chuyện chăm sóc cho mài lắm mài ạ. Tao lo thân tao còn chưa xong cơ mà.
Nhưng ở cái tuổi 22 này, bỗng bùm một cái, như thể cả thế giới quay lưng.
Mối tình cấp 3 yêu xa gần 3 năm về VN thăm gia đình nhưng không bảo với mình một tiếng, vì sao, vì chia tay rồi.
Cô bé thua một tuổi crush mình từ rất rất lâu, mình từ chối và cô bé chọn option2: "chúng ta là bạn", hôm qua mới bảo với mình: "Thật ra em vẫn còn yêu anh, nhưng em biết mình không đến nhau được, bây giờ chỉ có rời xa anh mới khiến em quên được anh thôi".
Một cô bé khác thua 2 tuổi, mình vô tình quen trong một lần đi tí tởn với bạn, cô ấy crush mình, nhưng không nói ra, chỉ âm thầm đến gần mình, trò chuyện rất vui, và đến khi nghe mình bảo mình không muốn yêu, lại âm thầm rời xa, âm thầm.
Đôi khi thực tâm chỉ muốn mình nhạt nhẽo đi một tý, ngu ngơ thêm một tý hay nhảm nhí thêm một tý thôi. Để những cô gái trẻ trung và hồn nhiên kia, mình may mắn được quen biết, chỉ thấy mình đủ tốt để làm bạn, để lâu lâu rủ đi boardgame hay ăn uống vỉa hè. Thi thoảng chọc nhau ế lòi họng hay ngực lép đít xệ, để kiếm tìm những niềm vui nhảm nhí vụn vặt chen ngang những dòng bug cho đời đỡ nhạt.
Đôi khi mong muốn chỉ là ngoài tụi con trai suốt ngày rủ rê đi net và uống bia. Muốn có một/vài cô bạn khác giới, có những thú vui lành mạnh và nhẹ nhàng hơn, nữ tính nhưng bình yên và đơn giản. Nhưng không, bùm, bùm và bùm...

Đường nào rồi cũng dẫn đến ngõ cụt...

Trước mình từng iêu một cô gái rất nhiều, nhưng đến khi cô ấy bày tỏ, mình lại tái hết cả mặt. Suy nghĩ duy nhất lúc ấy của mình là sợ mất cô ấy, sợ rằng mình không đủ bản lĩnh để yêu lâu dài, rồi đến lúc chia tay cả hai lại không thể nhìn mặt nhau. Nhưng rồi mình cũng nhận lời, và chuyện tình ấy 2 năm...
Sau nay dăm ba bận, cũng những cô gái ngỏ lời, và khi mình từ chối vì lý do này hay khác, sớm muộn gì, cũng đến lúc họ tìm cách rời xa...
Chùi ui, làm những ngừi bạn bình thường với nhau khó đến vậy sao? Cứ thích iu đưng làm con khỉ gì dệ???
Các huynh đài à? Có huynh nào có bạn thân là con gái không? Em chỉ cần một điều giản đơn vại thôi mà cũng khó khăn quá.

Hết thời kì tâm sự tuổi mới lớn

Em tâm sự xong rồi, viết vu vơ liên quan thôi.
Gửi những bạn theo chủ nghĩa "một là phịch, hai là next"
Thể giới màu sắc có hằng triệu thậm chỉ hằng tỷ sắc thái, thế nhưng ngôn ngữ của nhân loại không đủ để diễn đạt được hết. Trong kỹ thuật thì mình thường thấy họ dùng chuỗi hex #xxxxxx để mã hóa màu giúp máy tính ghi nhớ nhiều loại màu sắc hơn, nhưng thực ra cũng chỉ có thể mô tả được 16^6 màu khác nhau... Ừ thôi vậy cứ tạm cho là đã mô tả hết đi.
Vậy làm cách nào để các bạn có thể định nghĩa chính xác được tên gọi của một mối quan hệ? Đã bao giờ trong một nhóm bạn 4 đứa rất thân, và bạn chỉ có 2 vé xem phim free, bạn cần suy nghĩ nên chọn ai đi cùng? Uhu, một chữ “bạn thân” có thể phân chia được sự gắn kết cụ thể giữa bạn với từng người trong số họ? Tại sao cũng là “bạn thân” nhưng bạn chọn người này thay vì người kia, hay là đánh số bạn thân 1, bạn thân 2, 3456789JQKA? Thế trong vòng tròn quan hệ 100 người mà bạn quen biết, vài danh từ như “người quen”, “bạn bè”, “người thân”,... mây mây~~ liệu có đủ để phân-loại họ? Đã bao giờ bạn phải đắn đo nên gọi một ai-đó là “người quen” hay “bạn”, “bạn” hay “bạn thân”.
Bản thân mình không muốn có bất cứ nhận xét nào về 2 chữ “em-gái”. Không nhận xét nghĩa là không khẳng định hay tranh cãi là nó tốt hay xấu. Nhưng bản thân nó là một danh-từ vô-tội. Bản thân nó k khiến bạn bị lạc vào friend-zone, brozone hay grandmotherzone; nó cũng không bắt bạn phải mua vui hay phục vụ một ai đó như người yêu, không khiến bạn bị lợi dụng hay thôi thúc bạn lợi dụng kẻ khác, và nó cũng...không khiến bạn phải nằm ngửa ra cho ai đó ch...ích thuốc tê mà nhổ răng :''>
Bản thân bạn đối xử với mối quan hệ của mình như thế nào đó là chuyện của riêng bạn, hoặc của riêng hai bạn. Việc bạn gọi mối quan hệ đó là gì hay không đặt tên cho nó, cơ bản cũng không thể ảnh hưởng đến sự thân mật giữa hai người? Vậy lý do gì khiến bạn ác cảm với từ “em gái nuôi”, “anh trai nuôi”? Vậy tại sao lại lên án nó? Tại sao lại có thành kiến với việc một nam một nữ chơi thân với nhau và dùng danh từ kia để gọi mối quen hệ của họ? Nếu “em gái” là từ chỉ được phép dùng để gọi người em được sinh ra từ chính bố mẹ đẻ của mình thì tại sao “xoạc”, “thịt” và “xã giao” lại dùng cho mục đích khác ngoài nghĩa gốc là “miếng vải rách toạc một cách bất ngờ”, “danh từ chỉ một loại mô trên cơ thể động vật” và “...(thôi nhác định nghĩa quá)”.
“Không có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ”
“Không có sự sống ngoài trái đất”
Bạn không thấy k có nghĩa là nó không tồn tại, bạn không biết không có nghĩa là nó không tồn tại và bạn ngu si bị dính thính dính bả rồi kêu ẳng ẳng như Cậu Vàng không phải là do sự tồn tại của bả mà là do bạn ngu :”> Làm ơn ngưng tự nghĩ mình là hiền triết và có quyền được phán xét hay nhận định cuộc sống, và nếu hiểu rồi thì cũng nên biết rằng không phải ai cũng là hiền triết, nên đừng có ai nói gì cũng nghe. Họ có thể xinh, có thể giàu và có thể từng được đi du học, nhưng không có nghĩa cứ bay phành phạch quanh mặt trăng hay sao hỏa là có thể quả quyết không có sự sống ngoài trái đất~~
Người với người sống để yêu nhau, xã hội đã đủ tàn ác và đáng sợ rồi. Tử tế được ai thì hãy tử tế, vấn đề là tự kiểm soát được cảm xúc của mình đừng để gây ra hậu quả, còn bản thân mình k làm được không phải là không ai có thể làm được. Và nhân tiện, ngưng phán xét.